Chương 31:

336 24 3
                                    

Sau khi chơi hết tất cả trò chơi trong công viên, cậu và bé con cũng đã mệt hết cả người, cả hai ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ gần đó

" Sao nào bé con, thấy hôm nay chơi vui lắm đúng không "

" Dạ vâng, cảm ơn anh đã đưa em đi chơi. Mà em chưa biết tên anh "

" Em gọi anh là Prem được rồi, còn em tên là gì ? "

" Em là San Noppanut anh có thể gọi em là San ạ "

" Em...em vừa nói mình tên gì cơ ?"

" Dạ em tên là San Noppanut "

Tim cậu bắt đầu có dấu hiệu ngừng đập

* Giải thích một chút: Như lời của Mark nói là Boun đã lấy đi tim của Prem cho vị hôn thê ở chương trước nên hiện tại Prem đang dùng mô hình tim nhân tạo, mô hình này giúp cậu tăng cường sức khỏe bộn phần nhưng cần phải sạc pin khi máy báo hết pin, nếu không sạc pin kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng *

Tim cậu bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, cậu cho tay vào túi áo để tìm kiếm máy sạc nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu chợt nhớ ra khi nhảy ra ôm lấy San tránh khỏi chiếc xe búyt ban nãy, máy sạc đã rơi ra ngoài bị chiếc xe ấy nghiền nát, mặt cậu lúc này tái nhợt đi, tay chân cũng dần không thể hoạt động nữa, cơ thể run rẫy cậu cố gắng dùng hết sức để hô hấp

Đúng lúc anh nghe tin Sammy mất dấu San, anh đã cho người đi tìm nhờ vào định vị được đặt bên trong vòng tay của San anh đã tìm được nơi San đang ở, đó là một góc khuất người qua lại của công viên, bên cạnh San còn hình ảnh mờ ảo của một người con trai lạ, anh vội vã phi xe như người điên trên đường vì sợ San đang gặp nguy hiểm

Đến nơi anh thấy cậu đang nằm trên nền đất, mắt cậu đã nhắm lại, chỉ còn lại tiếng hô hấp khó khăn, San ngồi bên cạnh cậu, cậu bé chỉ biết ôm cậu mà khóc, vì sức khoẻ yếu ớt nên San không thể nào la lên để tìm người cứu trợ nhưng nếu bỏ đi để cậu ở lại đây một mình càng dễ gặp nguy hiểm nên cậu bé chỉ biết bất lực ôm lấy Prem mà khóc

Boun chạy đến ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Prem

" Team, mau tỉnh dậy, em sao vậy Team "

San mếu máo nói từ câu đứt đoạn:

" Là...là...là máy trợ tim....của anh ấy "

Nghe đến đây anh lo lắng, áp tai vào lòng ngực của cậu, quả thật là nhịp tim đang yếu dần đi, không chần chừ anh gọi điện cho Kao sau đó đưa cậu và San gấp rút về dinh thự. Đến nơi anh đưa cậu thẳng lên phòng của mình, Kao lúc này đã bên trong phòng chờ sẵn, Kao dùng một sợi dây dài truyền vào máy nạp năng lượng to lớn nằm bên chiếc bàn to cạnh giường, đầu dây còn lại Kao áp sát vào lòng ngực cậu

Sau vài phút chỉ số nhịp tim hiển thị trên máy đo đã trở lại bình thường, Anh nắm tay áo của Kao kéo ra bên ngoài dò hỏi:

" Rốt cuộc là có chuyện gì mà nhịp tim em ấy lại như thế "

" Theo những gì tao biết trái tim bên trong lòng ngực em ấy hiện giờ chỉ là một mô hình, còn về trái tim thật của em ấy đang ở đâu thì chỉ có người lấy nó đi mới biết rõ "

Mắt anh bây giờ hiện lên những tia tơ máu, hai tay anh nắm chặt lại, bây giờ anh thật sự muốn một viên đạn giết chết tên Mark kia

Cả ngày hôm đó anh luôn ở bên cậu chăm sóc cho cậu giống như những ngày tháng khi cậu còn ở bên anh

Khi màn đêm buông xuống, cậu tỉnh dậy trong cơn mê man, nhịp tim cũng đã trở lại bình thường, cậu cố sức nâng cơ thể nặng trĩu của mình tựa vào thành giường, hai tay xoa xoa thái dương, cậu nghe thoáng tiếng thở đều đều cạnh đấy, đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn sang cạnh giường, cậu không khỏi ngạc nhiên vì đó là anh, đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy hình ảnh người đàn ông này, gương mặt góc cạnh, tuấn tú ngày xưa nay gầy đi không ít, mắt anh bây giờ đã xuất hiện những quầng thâm vì phải lao lực vào công việc mà quên đi việc ngủ

Cậu thật sự rất muốn đưa tay ôm lấy người đàn ông này, muốn nói rằng cậu yêu hắn rất nhiều, nhưng khi nhớ đến lời Mark nói rằng hắn chính là hung thủ giết chết cha mẹ và lấy đi trái tim của cậu cho người khác, ngay cả con ruột hắn cũng dám giết, thật sự cậu cảm thấy đau đớn tột cùng vì đã đem lòng yêu cái con người lòng lang dạ sói này một cách mù quáng

Đôi tay cậu run rẫy với lấy chiếc đèn ngủ cạnh giường, cậu định sẽ một lần dứt khoát chấm dứt tất cả ân oán giữa anh và cậu, khiến anh nợ máu phải trả bằng máu

Cậu dùng một lực mạnh vung mạnh cái đèn xuống, nhưng anh đã tỉnh từ bao giờ, anh nhanh tay nắm lấy cây đèn ngủ quăng xuống sàn, chiếc đèn thủy tinh va xuống sàn vỡ thành từng mảnh tạo thành một tiếng động lớn vang dội cả căn dinh thự

Sammy nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ phòng ông chủ lo lắng chạy lên, cô định sẽ mở cửa bước vào nhưng cánh cửa ấy đã bị khoá trái từ bên trong, cô không khỏi lo lắng nói vọng vào trong:

" Ông chủ bên trong đó có sao không ạ "

" Tôi không sao, chỉ là bất cẩn làm vỡ một vài thứ thôi"

" Vậy để tôi vào dọn dẹp "

" Không cần ngày mai rồi hãy vào dọn, bây giờ tôi đang rất mệt muốn nghĩ ngơi cô cũng đi nghĩ đi "

" Vâng thưa ông chủ "

Lời Hứa Không Trọn Vẹn (Hoàn)Where stories live. Discover now