Chương 48

1.4K 108 23
                                    

"Mẹ, bình tĩnh lại đi," tôi nài nỉ, nắm vai mẹ để hướng bà ra khỏi cái lò nướng nơi bà đang ám ảnh trông chừng với cái món nướng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Mẹ, bình tĩnh lại đi," tôi nài nỉ, nắm vai mẹ để hướng bà ra khỏi cái lò nướng nơi bà đang ám ảnh trông chừng với cái món nướng. Trên trán mẹ có một vệ mồ hôi mỏng, hơi nóng tỏa ra từ chiếc máy tạo nên một vệt sáng màu cam trên khuôn mặt bà.

"Wes, chính con là người đã nói với mẹ rằng bạn trai con nấu ăn rất giỏi," mẹ hừ. thổi bay đi lọn tóc lòa xòa trên mặt mình, bước qua người tôi để bắt đầu ám ảnh với món xà lách mà mẹ đang chuẩn bị.

"Mẹ, không sao đâu, ảnh không có kén ăn đâu mà," tôi rên rỉ, khẽ cau mày khi mẹ cuống quýt cắt một cây dưa leo thành những miếng nhỏ mà lại hơi bị quá nhỏ. Mẹ quay người sang với câu nói ấy, nhướng một bên mày, con dao khựng lại giữa không trung.

"Con đã nói rằng mình chưa bao giờ ăn món mì ống ngon hơn của cậu ta," mẹ nói, khóe miệng mẹ giật giật khi thấy mặt tôi đỏ bừng. Lắc đầu và quay lại xử đẹp trái dưa leo, mẹ tiếp tục. "Chúng ta không thể để cậu ta nghĩ rằng gia đình bạn trai cẩu không biết ăn ngon là gì."

"Oook," tôi ngân dài, chộp một miếng dưa leo từ thớt và cho vào miệng, mẹ liếc xéo một cái. Tôi đã định ăn trộm một lát dưa leo nữa, nhưng bị Jamie đẩy ra khỏi chỗ thức ăn, bà chị mang theo một cái tô lớn trên đầu mình.

"Tránh ra, tránh ra, tránh ra!" Jamie nói, suýt nữa là cái tô đập vào trán tôi.

"Jamie, cái éo gì vậy,: tôi càu nhàu, bà chị tôi cười khúc khích trong khi đặt cái tô lớn lên quầy bếp ở bên cạnh mẹ.

"Tại em chắn đường," Jamie cười toe toét, đá vào tôi. "Dù sao thì, nhà bếp đứng ba người như này chật chội quá, nên là đi chuẩn bị bàn hay gì đi." Cho bà chị tôi một cái ngón giữa sau lưng mẹ, bả đáp trả lại một cái tương tự một cách lộ liễu (và rồi bả bị mẹ bộp một phát vào gáy), tôi đi chuẩn bị bàn ăn.

Sắp đặt ba chỗ như mọi khi, tôi không khỏi thầm mỉm cười khi nắm chặt cái dĩa thứ tư, vuốt ve vành của nó rồi cẩn thận đặt nó bên cạnh chỗ của mình.

'Chỗ của Nico.'

Đã được vài ngày kể từ khi toàn bộ cái việc công khai nổ ra, và mọi thứ đã phần nào ổn thỏa. Phải mất một lượng thời gian để mẹ có thể bắt đầu nói chữ 'bạn trai' mà không nghe có vẻ gượng ép, nhưng bà không mất bao lâu để vượt qua sự e ngại ban đầu để mà mời Nico đến ăn tối để có thể gặp anh ấy một cách chính thức. Trong lòng tôi nhộn nhạo cả lên trong khi tôi đặt lên dao nĩa và khăn ăn, điện thoại của tôi kêu lên tít tít trong túi khi tôi đang đặt xuống những món của Nico.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now