Chương 32

1.7K 122 38
                                    

Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, và nói thẳng ra thì

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, và nói thẳng ra thì... tôi thấy chán. Chán kinh khủng, khủng khiếp. Tôi đã hoàn thành gần hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ lễ và đã đi chơi với Benny được một khoảng, cho tới khi cậu ta bay cùng gia đình đến cái vùng nhiệt đới nào đó để nghỉ ngơi. Mặt khác, gia đình tôi, vẫn diễn ra y như mọi khi; kỳ nghỉ của Jamie vài tuần nữa mới bắt đầu, và bả hiện đang nhốt mình trong phòng để ôn thi cho kỳ thi giữa học kỳ của mình, và đang rất cáu kỉnh đến nỗi mẹ và tôi thậm chí không thể đi trong vòng ba bước trước cửa phòng bả mà không bị la mắng ầm trời do vì chúng tôi làm ồn quá. Mặt khác, mẹ, hầu hết thời gian là đi làm, và khi về nhà mẹ thường quá mệt mỏi để có thể làm gì đó, chứ nói chi đến việc đưa cả gia đình đi chơi.

Những ngày đầu tiên khá là ổn - tôi ở nhà và xem phim, chơi game, đọc sách. Nó thực sự khá là thư giãn, và lúc đầu tôi đã thành thật nghĩ rằng cả một kỳ nghỉ lễ chỉ như thế cũng đủ vui rồi. Tôi đã sai - có cái gì đó thiếu thiếu, và thiệt là đau lòng rằng cái thiếu đó thật hiển nhiên là gì.

Nico.

Vì là kỳ nghỉ lễ, Nico tăng ca nhiều và nhiều hơn nữa; anh không chỉ làm việc ở quán bar vào hầu hết các đêm, ảnh giờ đây còn làm việc vào ban ngày tại một cửa hàng sửa xe do một người họ hàng của anh ấy làm chủ. Chính vì thế mà tôi đã không gặp anh hơn nửa tuần rồi. Phải rồi, chỉ mới có vài ngày thôi, nhưng tôi đã quen với việc nhìn thấy Nico gần như là mỗi ngày, nên đột nhiên không được thấy anh, nghe anh, chạm anh chính là một cái tát thẳng vào mặt tôi.

Thở dài thườn thượt, tôi vỗ vào má mình rồi đứng lên tới chỗ bàn học, thả vài tờ bài lên mặt bàn. Không gì bằng làm bài tập về nhà để xua đi sự nhàm chán. Sau vài phép tính, tâm trí tôi bắt đầu đi lang thang.

'Không biết Nico hiện đang làm gì...'

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi hít vào một hơi thật dài và đầy trước khi thở ra.

"Tập trung, tập trung," tôi tụng, nhắm mắt lại rồi mở ra, ép chúng nhìn vào các công thức rải rác trên giấy.

'Không biết anh đã ăn trưa chưa...'

Tôi cau mày với bản thân, bắt lại những suy nghĩ đang có xu hướng trôi về hướng Nico. Gần đây chuyện này xảy ra rất thường xuyên, Nico cứ chìm trong suy nghĩ của tôi. Có đôi lúc tôi sẽ tình cờ thấy thứ gì đó mà khiến tôi liên tưởng đến anh; một chiếc xe hơi giống mẫu xe của anh, hay những hình xăm trên cánh tay của người lạ nào đó không đẹp bằng của anh ấy. Đôi khi thậm chí còn không có hình ảnh nào lắng xuống mà vẫn. Tôi có thể chỉ ngồi đó thôi, không làm gì cả, và anh vẫn sẽ xuất hiện. Nó vừa cực kỳ khó chịu, lại vừa gây bức bối hơn.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt