Chương 12

2.5K 163 28
                                    

Máy quét thẻ bíp một tiếng khi tôi áp thẻ tàu lên bề mặt họa tiết, số dư thê thảm của tấm thẻ khiến tôi nhăn nhó một chút trước khi nhét thẻ vào túi quần

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Máy quét thẻ bíp một tiếng khi tôi áp thẻ tàu lên bề mặt họa tiết, số dư thê thảm của tấm thẻ khiến tôi nhăn nhó một chút trước khi nhét thẻ vào túi quần. Với việc chuyển giao của mùa Thu, ban ngày nóng hừng hực đang chậm rãi chuyển xuống thành hơi lạnh đi, cơ mà mặt trời vẫn còn đang tỏa nắng chói chang trên trời. Tôi kéo tay áo len của mình xuống phủ lên ngón tay, chiếc ba lô nặng trĩu trên vai.

Tôi chậm rãi bước đến chỗ ngồi quen thuộc dưới mái của sảnh ga tàu cao tốc và ngồi xuống, tai nghe cắm vào bên tai trái mà nhìn ngó xung quanh. Những học sinh khác đang tụ tập với đám bạn, quần kéo thấp và tay áo cuốn cao lên dù cho tiết trời sáng hơi lạnh. Vài người trong số họ dựa người lên hàng rào chắn, cặp để dưới chân và thuốc lá trên ngón tay. Tôi hít một hơi khi nhìn họ vứt điếu thuốc xuống đường và dậm chân lên. Trong đời tôi chưa ngày nào hút thuốc, nhưng tôi biết mùi vị của chúng.

Nico có mùi vị như vậy ở cái đêm ấy.

Tôi rên rĩ khi bị cái suy nghĩ ấy xâm lấn tâm trí, nhéo ngón tay vào sống mũi cố đẩy đi hết những ký ức đó. Sau khi ép bản thân nghĩ về những chuyện khác, tôi cuối cùng đã tìm được giải khuây trong các sự quen thuộc ở nhà ga lúc này. Vẫn vị doanh nhân đấy bị ngã trước sảnh ga tàu, cà vạt vẫn chưa được thắt chặt và cặp tài liệu không được đóng kỹ đang cuống cuồng mà nhìn đồng hồ. Phần nách áo tối đi do ướt sủng vì chạy vội tới để bắt kịp chuyến tàu. Vẫn người nữ mang đôi giày cao gót nhọn và bộ váy công sở bó đang ngồi nghiêm trang ở góc cuối của dãy ghế, mắt kiếng được đẩy lên cao trên sống mũi nhọn và đôi môi mỏng thì ngậm chặt nghiêm nghị mà cứng nhắc. Vẫn các đường kẻ ngăn cách ở khu vực bên kia của sân ga tàu, các dòng chữ mập lùn chồng lên nhau mà chảy mực đen trên cái đèn ống huỳnh quang nhơ bẩn. Những con người và các bức tường ở đây vẫn như vậy ngày qua ngày, không có gì thay đổi cả.

Nhưng nhìn quanh bản thân lúc này, tôi nhận ra có một thứ đã thay đổi.

'Chính tôi.'

Mọi người quanh tôi vẫn trải qua một ngày của mình như thể không có gì xảy ra, nhưng tôi biết rằng mọi thứ quanh tôi đã thay đổi. Tôi không còn là trai tân nữa, tôi đã ngủ với Nico Beckett, tôi đã đang nghi vấn đề tính dục của mình dù cho có giả vờ là mình không như vậy. Tôi đã hôn Sofia.

Sofia.

Tôi lại rên rỉ lần nữa, người phụ nữ đang đăm chiêu bên cạnh liếc nhìn tôi một cách tò mò. Cô ấy chắc đang nghĩ là tôi đang bị cái gì vậy, do là tôi vẫn thường ngồi im ở đó mà đọc sách với tai nghe trên tai, không chú ý tới sự đời. Mọi thứ bị thay đổi một cách chóng mặt, và việc tôi cố gắng vượt qua nó khó khăn vô cùng, chúng cứ bám đuổi lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó đã muốn bắt kịp tôi rồi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora