Chương 20

2.2K 130 11
                                    

Tôi đánh bay cái tay của Nico khỏi đầu mình, đảo trắng mắt

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Tôi đánh bay cái tay của Nico khỏi đầu mình, đảo trắng mắt. Nico chỉ nhếch mép cười mà kéo tay tôi xuống đùi trên của tôi, tay còn lại thì lại tiếp tục kéo lên kéo xuống mấy cọng tóc mới nhuộm tối của tôi.

"Đây có phải là màu tóc gốc của em không?" Nico hỏi, khuôn mặt tỏ rõ sự thích thú mà cứ lấy tay đảo quay lại trên những sợi tóc màu nâu."

"Ờm, chuẩn gốc luôn," tôi nói với giọng ngang phè, tránh khỏi cái tay cứ khoái đụng với chạm ấy lần nữa, liếc nhìn cảnh báo. "Đã gần cả tuần rồi, Nico, có còn mới mẻ gì nữa đâu mà chưa chán nữa."

"Chỉ là nó thật..." Nico nói, giọng ngập ngừng với vẻ mặt trầm ngâm sâu sắc rõ cường điệu.

"Chán chết?" Tôi nêu ra, điền tiếp đoạn trống. Nico vội lắc đầu, nhăn mũi lại.

"Không, chỉ là tôi không quen em khi ở tóc màu tối. Nó hợp với em lắm," Nico nói, câu nói ấy và nụ cười nhếch môi đi kèm khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi ho một cái mà kéo tay áo của cái áo len của mình phủ lên mu bàn tay, rồi sau đó giơ lên trên để che đi đôi má đỏ bừng của mình.

"Thế thì tốt quá, vì đó là màu tóc tự nhiên của tôi mà," tôi thở dài, lắc lắc đầu khiến cho tóc bị rũ xuống trước mặt. Nó đã mọc dài kha khá kể từ khi khai giảng rồi, và trừ khi vuốt nguộc lại bằng keo tóc nếu không nó cứ rũ xuống hết cả lên mắt tôi cứ như cái nón che nắng xấu tệ. Tôi thổi phù lên mấy sợi tóc màu nâu hạt dẻ lì lợm một cách thích thú, để rồi đâu lại hoàn đấy che hết mắt. Nico cười cười trong khi tôi thổi lần nữa, má phồng như trái banh.

Tôi không ngăn lại Nico lấy tay vuốt tóc tôi khỏi mắt mình, những ngón tay ấy sau đó trượt xuống đôi má ấm áp của tôi. Nico đang rất an nhàn, nụ cười mím sâu đậm hơn khi tôi thuận theo cái chạm của anh, gần như là rúc luôn vào lòng bàn tay của anh cứ như một con thú đã được thuần hóa.

Tôi không biết tự lúc nào sự hiện diện của Nico đã trở nên thật là bình thường, nhưng mà lại khi không có anh bên cạnh thì tôi lại càng mẫn cảm với sự hiện diện của anh hơn. Sofia luôn đu bám theo cạnh tôi khi ở trường, và khoảnh khắc được ân xá duy nhất mà tôi cảm thấy là khi những giây phút cuối cùng ở vào lúc cuối giờ nghỉ trưa nơi tôi phóng tới sau hồ bơi, biết rằng Nico đã đang chờ đợi ở đó rồi. Anh đã trở thành lối thoát của tôi, và tôi tự cảm thấy mình muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn trước. Thực sự thèm muốn. Khao khát. Những khoảnh khắc đáng nguyền rủa khi nhận ra điều ấy thường là khi tôi nằm trên giường buổi đêm muộn, tấm ga giường hơi lạnh lẽo và chiếc giường hơi quá bự. Có đôi lúc tôi đã vô thức mà nghĩ rằng thật là tốt nếu mà được cảm nhận sự ấm áp từ anh bên cạnh mình, tay anh vòng qua eo tôi mà kéo sát tôi lại gần. Tôi tự hỏi không biết sẽ cảm giác thế nào khi thức giấc với sự hiện diện của mùi dầu gội của anh và cả chất giọng thô trầm khi anh càu nhàu với việc mặt trời nỗ lực một cách đáng ghét mà đánh thức anh ta dậy. Chỉ suy nghĩ ấy thôi khiến tôi rùng cả mình, Nico cau mày bên cạnh tôi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now