Chương 2

5.4K 243 19
                                    

Thay một bộ đồ sạch với quần sọt rộng thay vì quần jean như mọi lần để cho thoáng nhẹ chỗ phía sau, tôi từ từ cẩn thận đi xuống lầu, bụng kêu vang

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thay một bộ đồ sạch với quần sọt rộng thay vì quần jean như mọi lần để cho thoáng nhẹ chỗ phía sau, tôi từ từ cẩn thận đi xuống lầu, bụng kêu vang. Đầu vẫn còn đau như búa bổ và tim đập mạnh muốn nhồi máu, nhưng trong bụng lại rỗng không kêu ùng ục. Tôi cần đồ ăn thức uống, và hẳn là cần thêm chút thuốc giảm đau để có thể qua hết ngày hôm nay. Jamie đã ở trong bếp rồi, cô nàng thầm ngân nga theo bài hát trong tai nghe của bả, điện thoại thì kẹp ở lưng quần. Bả gật đầu nhẹ với tôi, chỉ chỉ vào cái bánh mì gối kẹp trên kệ bếp. Tôi mấp môi thầm cảm ơn, bả đáp lại ờ.

Hai chúng tôi vẫn thường ở cùng nhau như vậy, giao tiếp thầm lặng để không phải đánh thức mẹ đang ngủ giấc ngày. Vì là y tá ca đêm, bà thường ra khỏi nhà trước khi bọn tôi thức dậy, và lên giường ngủ trước khi bọn tôi về nhà. Bà luôn cố gắng dành thời gian cho bọn tôi vào ngày nghỉ của mình, nhưng phần nhiều thời gian thì chỉ có hai người bọn tôi ở nhà, trừ khi ba về nhà sau chuyến công tác nước ngoài, cơ mà hiếm khi lắm. Nhưng mà thật ra hai bọn tôi lại không mấy để ý lắm, và ngược lại rất thích thú tận hưởng buổi chiều tĩnh lặng cùng nhau. Hẳn là do vậy mà tôi rất thích sự yên tĩnh.

Tôi cảm giác được thứ gì mềm mịn quét vào chân, nó đang nằm nghỉ ở dưới thanh ngang của cái ghế quầy, đầu nằm sát đất, tôi nở nụ cười trên môi. Jojo, chú chó giống labrador nhà tôi, ngẩng đầu lên vui vẻ quẩy cái đuôi dài trên không. Tôi bật cười thầm khi thấy cái miệng mở to của cô nàng, lưỡi thòng lòng sang một bên và mất lấp lánh khóa chặt lên những mẩu thịt gà lòi ra ngoài cái bánh gối kẹp.

"Đói hả?" tôi hỏi cô nàng, Jojo duỗi thẳng lưng thở hổn hển, tí nữa là chảy cả nước dãi lên sàn. Lắc đầu, tôi lấy ra một miếng sợi thịt gà bỏ vào cái miệng đang chờ chực của nó. Vui vẻ nhai nhai, Jojo cọ cọ đầu lên chân tôi làm nũng lần nữa sau đó đi vòng sang kệ bếp ngồi cạnh cái tô riêng.

"Đừng có nuông chiều nó nữa," Jamie thở dài một đằng nhưng lại một nẻo với tay tới ngăn kéo kệ bếp lấy ra một hộp thức ăn cho chó, làm tôi khinh bỉ cái hành động mâu thuẫn với lời nói của bả dễ sợ.

Ấn chặt cái bánh gối kẹp xuống, nhân trái bơ nghiền lộ ra khỏi góc bánh, tôi cắn một ngụm to, lẩm bẩm vì cái vị khó ăn muốn chết trong miệng. Jamie phì cười, với tay vào tủ bếp rồi quăng một cái hộp Panadol (hãng thuốc giảm đau) tới chỗ tôi, cái hộp giấy lướt trên kệ bếp dừng ở ngay góc dĩa bánh.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now