💋Chap 14💋

3.1K 121 25
                                    

Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay nơi bàn làm việc của anh. Còn anh, đứng kế bên cậu. Ohm bắt đầu nghe sống lưng lạnh hẳn đi, anh lén đi ra ngoài bỏ lại Mew ở đó với Gulf. Mặt cậu đang rất hậm hực, dường như là giận lắm. Nhưng đâu phải lỗi của anh gây ra, mà bảo không liên quan anh thì hơi khó.

Mew cười e dè chạm tay nhẹ lên vai cậu vuốt vuốt. Nhìn anh dè dặt như vậy cậu cũng không quen. Cậu thở dài, úp mặt xuống bàn. Đôi vai run run lên khiến anh lo lắng

Mew: Gulf...em khóc sao? Gulf à...Gulf...

Đôi vai cậu run nhiều hơn nữa, tiếng nấc nhẹ phát ra làm anh cuống cuồng hơn, ôm vội lấy cậu

Mew: Vợ..em làm sao vậy? Anh xin lỗi, là anh không đúng, anh không nên để cô ta ôm. Mà anh không có ôm cô ta, em đừng khóc mà. Anh không biết dỗ đâu. Gulf, anh có thể quỳ nhưng mà em đừng khóc có được không. Anh xin lỗi em...Gulf....

Mew: ...

Haha...haha...

Gulf: Chết...chết cười mất...

Mew như chết trân, người vợ nhỏ bé đang trong lòng anh ấy, đôi vai run vì phải nhịn cười chứ nào phải khóc. Anh ngớ người ra một lúc lâu, mặt cậu đỏ bừng lên vì cố nhịn cười. Cái người đàn ông đứng cạnh cậu đây, vì sợ cậu khóc mà có thể xin quỳ để nước mắt cậu không rơi. Dáng vẻ bối rối ấy khiến cậu không cầm được vẻ vui mừng. Ôm chầm anh cười ngất ngưởng

Mew: Vợ..em..em.làm gì vậy? Không có khóc sao?

Gulf cố gắng dừng cười, lấy lại bình tĩnh

Gulf: Dạ không..em..vì em không thể ngừng vui được.

Mew: Vui? Người ta ôm anh, bắt anh làm ba con người ta. Em vui chỗ nào vậy chứ? Bộ anh không quan trọng với em nữa hả?

Gulf lắc đầu, anh giận cậu rồi. Buông cậu ra anh đi ra một bên, gương mặt xị hẳn đi. Đôi chân mày nhăn nhó khó chịu. Cậu biết mình hơi quá rồi. Ôm anh từ phía sau, hai tay siết chặt, cọ cọ đôi má phúng phính lên bờ ai anh.

Gulf: Em xin lỗi nhé. Nhưng mà em vui vì biết anh yêu thương em đến vậy. Em nghĩ nếu như lúc đó anh không vì em, mà bênh cô ta chắc em sẽ bỏ đi mất.

Bất chợt giật mình nắm chặt tay cậu.

Mew: Bỏ đi! Ai cho em bỏ đi. Sắp cưới rồi em còn muốn bỏ anh đi sao? Anh không cho, em mà đi, anh giận em hết đời này cho em xem.

Anh bế bỗng cậu lên, đặt cậu lên ghế sofa. Anh khóa chặt cửa lại, xõa hết các tấm màng lại, căn phòng bị bao kín tất cả ánh sáng, giờ chỉ còn anh và cậu. Đè cậu nằm yên, anh hôn lên đôi môi vừa bảo muốn rời bỏ anh kia. Hôn đến đỏ chót, cậu đẩy anh ra, thở hổn hển

Gulf: Anh..anh..anh cho em thở với...

Mew nhướng mày

Mew: Bỏ anh nữa không? Đi nữa không?

Gulf lắc đầu ngoày ngoạy

Gulf: Em không dám nữa. Buông em ra đi. Phòng không cách âm, xíu thì mọi người biết hết.

Mew: Hưmm anh không muốn.

Anh lại muốn giở trò mè nheo với cậu. Muốn làm nũng để rồi được sủng như vương. Nhưng đây là phòng làm việc, kế bên còn biết bao nhiêu phòng, bao nhiêu người nữa. Nếu làm loạn không khéo ảnh hưởng tất tần tật công ty thì xấu hổ chết mất. Mew cũng biết cân nhắc nên thôi đành nhịn. Nằm yên ôm lấy cậu, trưa cũng xong việc rồi thì thôi vậy, ngủ một giấc cũng chẳng sao, cơm trưa cũng không ăn, có cậu là có tất cả. Ohm muốn vào lấy đồ án, mà hai tên nam nhân này khóa trái cửa báo hại cậu đến chiều rồi mà vẫn chưa làm được việc gì. Mệt mỏi về nhà anh nằm ườn trong lòng Fluke. Cậu người yêu nhỏ bé yêu chiều cưng nựng anh.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Where stories live. Discover now