💋Chap 3💋

2.7K 118 4
                                    

Đưa Gulf ra khỏi nhà Mew. Mean vẫn còn tức lắm, mặt anh xị ra. Gulf biết anh đang lo lắng. Cậu nắm tay anh xoa xoa nhẹ

Gulf: Pi Mean.

Mean: Em đừng có dỗ anh. Nóng chết đi được.

Gulf dựa vào người anh, cái đầu nhỏ dụi dụi như một chú mèo con

Gulf: Pi Mean, Pi Meannn...đừng giận nữa mà. Nha nha.

Mean ký nhẹ đầu của cậu

Mean: Em đó, sao khờ đến vậy? Nếu nó dám không cưới em anh sẽ cho nó ăn mày luôn đấy.

Gulf phì cười, cậu vẫn vui dù biết Mew có từ chối. Cậu đơn giản như vậy, chuyện đau đớn bao nhiêu cũng không thể dập tắt nụ cười đó. Đây mới chính là điều mà cậu làm cho ai cũng phải đau lòng thay.

Mean: Em còn cười được à? Hừm. Đi về thôi. Plan hôm qua uống đến say mèm còn khóc lóc nữa.

Gulf: Cậu ấy khóc sao? Anh làm gì hả?

Mean tặc lưỡi, mặt anh rõ nét hài hước mặc dù anh bảo anh buồn

Mean: Anh có làm gì đâu. Tự dưng say rồi bảo ghét anh, rồi còn...khóc nữa. Anh mới nên khóc nè

Gulf chẳng thể nhịn cười. Cậu cứ ghẹo anh trên suốt đường về. Đã gần đến nhà, cậu và Mean gặp Solli. Cậu không biết đó là mẹ Mew cả anh cũng không biết vì chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe tên thôi. Bà và Enyu đang nói chuyện nhưng có vẻ cô ta gây gắt với bà.

Enyu: Bà làm ơn đi đi. Tôi không tốt như bà thấy. Hãy trách con trai bà không đủ giàu, không đủ đẹp. Đừng đeo bám tôi nữa.

Solli vẫn nắm lấy tay cô

Solli: Con kiên quyết như vậy sao? Con yêu Mew ba năm tại sao lại thay đổi một sớm một chiều vì tiền như vậy? Bác không tin đâu. Enyu con có nỗi khổ gì sao?

Enyu dặt tay bà ra

Enyu: Bà thôi đi. Đã bảo là không có. Tôi không yêu anh ấy nữa. Bà hiểu không? Có nghe không?

Solli: En..En..yu..oái..

Cô đẩy bà ngã lăn ra rồi bước vào trong căn nhà lớn. Mean và cậu đến đỡ bà dậy.

Gulf: Dì ơi, dì không sao chứ?

Solli: Dì không sao. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn con.

Mean: Không sao là tốt rồi ạ. Người con gái gì tính nết xấu xa. Sao dì còn níu kéo cô ta.

Solli không buồn, bà chỉ cười nhẹ nhìn lướt qua căn nhà ấy và bóng dáng người con gái kia đang hôn người khác.

Solli: Vì đó là quá khứ đẹp. Thôi thì bỏ đi. Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ. Coi như dì và cô gái ấy có duyên không nợ. Người con gái tốt để làm con dâu đã mất rồi.

Mean và Gulf chẳng biết nói gì. Chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu. Bà cười bỏ đi, ánh mắt đầy sự thất vọng từ những hy vọng rất nhiều trước đó.

________

Đã về đến nhà Plan, Gulf đã chuyển đến nhà Plan để trọ, vừa gần trường vừa thoải mái. Ba mẹ cậu lại đồng ý cũng vừa rất yêu thích Plan và Fluke. Plan đang loay hoay với đống quần áo rối tung trong phòng vì không chỉ có đồ của cậu mà còn có đồ của Mean. Cậu bắt đầu rối lên vì đang sợ đêm qua là một đêm định mệnh. Fluke rất an phận, bình thường phá phách năng động bao nhiều thì khi say lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Y đang nằm gọn trong lòng Ohm với thân thể trắng mịn không mảnh vải nào che chắn. Có lẽ đêm xuân lại đến với cả hai. Lần thứ bao nhiêu thì chẳng đếm được. Nhưng cảm giác đó với cả hai vẫn rất tuyệt, cứ như lúc ban đầu.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin