💋Chap 2💋

3.4K 132 11
                                    

Ánh nắng xuyên qua màng cửa làm Gulf cựa người tỉnh giấc. Thân người cậu ê ẩm và đau từ đầu đến chân, đặc biệt là nơi đó. Dường như đã sưng đỏ, đêm qua thật mãnh liệt. Cậu mở mắt nhìn người bên cạnh. Anh vẫn còn ngủ say, có lẽ là mệt lắm. Cậu đưa tay chạm khẽ mũi anh rồi đến môi. Chính đôi môi này đêm qua đã hôn cậu. Cậu nhớ lại và rồi mỉm cười. Cậu cố gắng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và mặc lại đồ chỉnh tề.

Anh đã tỉnh, nhìn đống bừa bộn và cậu đang nhìn anh. Anh giật mình, đầu anh đau điếng.

Gulf: Anh không sao chứ? Anh vệ sinh rồi mình đi gặp ba mẹ nhé.

Anh hất tay Gulf ra

Mew: Gặp ba mẹ cái gì?

Gulf: Ơ, đêm qua chúng ta đã... Anh không định chịu trách nhiệm và cưới em sao?

Mew đang nhớ lại chuyện đêm hôm qua, anh tặc lưỡi nhăn mặt, hối hận khi ấy uống say không cưỡng chế nỗi trước gương mặt của cậu. Anh bước xuống khỏi giường, gom quần áo mặc vào. Gulf luôn hướng mắt nhìn theo anh từ lúc mặc đồ cho đến khi anh vệ sinh xong bước ra. Mặt anh hầm hầm khó chịu

Mew: Đêm qua cho tôi xin lỗi. Cậu đừng nhớ gì về nó. Tôi chỉ là quá say chứ không hề có ý gì với cậu cả.

Gulf bàng hoàng, cậu chỉ là đồ chơi qua đường của anh hay sao? Anh sao lại có thể đối xử với cậu như vậy. Anh quay bước đi, cậu níu nắm tay anh, đôi mắt như sắp khóc

Gulf: Mew, Mew, sao anh có thể? Đêm qua anh đã đưa em đến đây mà, chúng ta còn...

Phịch..

Gulf: Ui..

Anh vung tay đẩy cậu ngã xuống đất. Anh cau có trừng mắt nhìn cậu, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu

Mew: Đừng có lãi nhãi. Đã bảo là say, cậu còn muốn gì. Dù sao cũng không phải con gái cũng đâu có sợ mang thai. Hay định nhờ vào chuyện này bắt tôi cưới cậu. Tôi cho cậu hay, có nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Vì chuyện đó không xảy ra đâu. Dị hợm.

Rầm...

Anh bỏ đi, cánh cửa bị anh đống sập lại một cách mạnh bạo. Gulf thẫn người, dù cậu biết rõ anh không yêu cậu nhưng chí ích anh nên chịu trách nhiệm, tình cảm cậu có thể từ từ bù đắp. Nhưng anh nỡ đối xử với cậu ngang hàng với những người tình qua đêm, chơi rồi vứt. Cậu ôm thân thể mình, gục mặt và khóc. Cậu đang đau đớn, cậu đang rất thất vọng. 

Được một lúc lâu cậu đi khỏi khách sạn. Mew đã thanh toán đêm trước đó. Cậu không biết có nên nói với ba mẹ hay không. Cậu không sợ họ la mắng chỉ là cậu sợ họ buồn. Vì ba mẹ cậu biết rõ cậu yêu con trai. Cậu bấy giờ không khóc, cậu chỉ thấy mình bị tổn thương nhưng cậu đã quen, chỉ là khó lòng kiềm nén. Fluke và Plan đêm qua say đến nỗi không ngốc đầu dậy nỗi. May mà Mean và Ohm đến chăm cả đêm không thì chẳng biết thế nào. Vốn dĩ Mean định đi tìm Gulf nhưng Plan cứ nôn rồi khóc các thứ nên anh không đi đâu được. Vừa sáng anh đã đi tìm cậu, cũng tránh để Plan thấy mặt anh lại nổi quạo. Anh chạy kiếm khắp nơi, điện mãi chẳng thấy Gulf bắt máy. Anh lo sợ nếu cậu có gì anh không biết mình sẽ ăn nói làm sao với Plan và ba mẹ cậu. Cậu đơn thuần dù buồn những vẫn không bi hoang. Cậu mua một quen kem vừa ăn vừa suy nghĩ.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ