💋Chap 12💋

3.4K 128 10
                                    

Plan: Mean, anh đi chậm một chút em xem. Té bây giờ.

Mean vừa được xuất viện, nhưng trước ngực anh vẫn để hằn lại vết sẹo dài và đậm. Anh nhanh chóng chạy xa cửa bệnh viện. Anh ớn lắm cái nơi lạnh lẽo đầy mùi thuốc ấy. Nó đáng sợ hơn văn phòng ngập văn án của anh. Cậu ở sau chạy theo anh, cũng thừa biết là chân cậu ngắn mà. Anh đứng lại chờ, gương mặt phơi phới.

Mean: Nhanh đi Plan, anh muốn về nhà.

Cậu lắc đầu đánh chịu, anh như con nít từ khi nào vậy. Cậu phàn nàn anh

Plan: Anh đi đứng cẩn thận xíu đi. Mới vừa khỏe đừng chạy nhảy lung tung.

Cậu lo lắng cho anh, suốt thời gian anh bị thương là cậu tận tình bên cạnh chưa rời đi một bước. Bài vở là do Gulf và Fluke giúp cậu làm. Anh bẹo má thăm dọ lòng cậu

Mean: Lo cho anh à? Đúng không?

Plan ngại ngùng khi bị nói trúng tim liền hất tay anh, cậu đi nhanh hơn

Plan: Ai thèm. Thật là chỉ giỏi ảo tưởng. Về nhà đi á. Em mệt rồi.

Mean mãi chạy theo cậu, vừa ghẹo vừa giỡn cho đến khi về đến nhà. Mở cửa nhanh chân lên thẳng phòng cậu, anh nằm ì xuống giường mà chẳng cần đi tắm hay vệ sinh gì cả. Plan cáu với anh

Plan: Anh đi tắm đi đã. Dơ lắm biết không?

Mean: Hưm...anh mệt mà.

Plan kéo anh ngồi dậy

Plan: Đi tắm... Nhanh đi, rồi hãy ra ngủ sau. Nhanh đi mà.

Mean miễn cưỡng ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Anh quên mất một điều là anh không lấy quần áo theo. Cứ như vậy mà tắm rửa. Một lúc sau, cái kết vẫn là anh phải nhờ Plan lấy quần áo cho mình,mở cửa đưa đồ cậu bị anh kéo vào trong. Hơi ấm nóng ngập khắp phòng

Plan: Anh làm gì vậy? Buông em ra.

Anh áp sát cậu vào tường, một tay ôm eo cậu hích sát người mình. Một tay nâng niu khuôn mặt.

Mean: Vẫn ghét anh vậy sao?

Plan im lặng, cậu đảo quanh đôi mắt nhìn anh, ánh nhìn dừng lại nơi vết sẹo vừa liền ấy. Chạm nhẹ đôi tay lên nó, cậu cúi đầu hôn nhẹ.

Mean: Em...

Plan:Anh đau không? Sao cử động mạnh như vậy? Lỡ như nó lại rách thì làm sao...

Mean: ....

Anh im lặng, cử chỉ ôn nhu lo lắng của cậu dành cho anh nó như vết dao giết người khiến anh mềm nhũn ra. Không nhẹ nhàng gì cả, anh ấn mạnh đôi môi ướt nước của mình lên môi cậu. Nụ hôn anh khao khát bao lâu nhưng chưa một lần được làm. Cứ hôn cậu từ môi rồi đến cổ và rồi từng tất vải đều được gỡ bỏ đi. Từ nhà tắm đến trên giường, mọi nơi đều in ấn hình ảnh của cậu và anh. Cậu đã chấp nhận rồi tình cảm của anh. Trưa hôm ấy là thời điểm đánh dấu cho sự bắt đầu.

___________

Hôm nay là ngày cuối của thời gian hai tháng. Gia đình Mew và Gulf sẽ trở về. Mew định sẽ đưa Gulf ra sân bay đón cả nhà. Gulf cũng rất vui vẻ chuẩn bị từ sớm rồi. Chỉ cần đi học về là có thể cùng anh ra đón ba mẹ. Trường cậu vừa hết tiết đôi, cậu sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nhưng Ohm đã đến trường và kiếm cậu.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ