🌸🌼Chương 01 - Part 01🌼🌸

2.3K 86 27
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải vào trường đại học tham gia hoạt động với nhóm người cùng khoa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải vào trường đại học tham gia hoạt động với nhóm người cùng khoa. Thật ra thì vẫn còn thời gian một tiếng hơn mới đến giờ hẹn, nhưng bởi vì quá mức bồn chồn nên tôi thức dậy sớm hơn một chút, tắm táp xong xuôi vẫn còn thừa ra một tiếng đồng hồ để ngủ.

Tôi lấy con búp bê hình mặt trăng khuyết ôm trong ngực, vốn dĩ là màu vàng nhưng bây giờ trông phai màu đến mức thành màu trắng vì đã trải qua vài năm dùng làm đồ ôm trong lòng. Khi nhìn thấy nó tôi mới chợt nhớ đến người bạn thời thơ ấu đã tặng cho tôi từ rất lâu, nhớ được trước đây chúng tôi vô cùng thân thiết. Cậu ấy là một bạn nhỏ mới đến trông cực kỳ nhút nhát, thế nên ai ai cũng đến bắt nạt. Tôi khi đóto con hơn cậu ấy, mãi vẫn không hiểu mình mắc bệnh gì mà lại luôn bên cạnh bảo vệ cậu ấy.

Đáng tiếc là vài năm trước cậu ấy đã bay sang nước ngoài du học, nên trước khi chia xa tôi mới mang chiếc gối này gìn giữ thay cậu ấy và kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có lẽ là do khi ấy tôi còn quá bé để biết rằng mình đáng lẽ ra nên xin thông tin liên lạc của nhau. Không có số điện thoại, lại thêm chuyện mẹ làm tôi khổ sở đến mức bản thân hỗn loạn một thời gian, kết quả là chẳng có cách nào để liên hệ với cậu ấy, nên chúng tôi cứ như vậy mà mất liên lạc với nhau.

Thế nhưng thật lòng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu ấy, có lẽ bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi có. Lúc biết mình mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh thì nỗi nhớ ấy lại càng lớn hơn. Khi phải học ở nhà, tôi đã chẳng gặp gỡ ai nữa cả, đứa trẻ ấy trở thành người bạn duy nhất hiện hữu trong kí ức và tôi luôn hi vọng đến một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau.

Đáng sợ là ta chia xa khi còn đang trong tuổi niên thiếu... Tôi đã thay đổi ít nhiều, cả về chiều cao trì trệ, cùng với với thân thể gầy gò vì căn bệnh vàbởikhông chăm lo cho bản thân. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ thay đổi đến mức nào. Ngộ nhỡ có gặp nhau, chắc sẽ không còn nhận ra nhau nữa.

"Nhưng mà vẫn nhớ được tên nhỉ..." Tôi thì thầm với gối ông trăng ôm trong lòng. "Ra vẫn còn nhớ tên Moon."

Đợi đã...

Moon ấy nhỉ?

Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua đã gặp một ai đó có cái tên tương tự với người tôi đang nhung nhớ. Dù chỉ trong một vài giây trước khi đàn anh Gru tiến đến trò chuyện cùng người ấy, thế nhưng ánh mắt đó vẫn in sâu trong lòng tôi không hề phai mờ.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now