🌻Chương 03 - Part 02🌻

837 46 5
                                    

"Moon!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Moon!"

"Tôi đây!" Cậu ta khẽ cười trước khi cúi xuống nhìn P'Chan bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến tôi phải vội kéo con búp bê về ôm lấy.

"Cậu đến lúc nào thế?"

"Tôi đến được 10 phút rồi. Tới giờ hẹn mà Ra không qua nên tôi đến gõ cửa. Nhưng gõ thế nào cũng không thấy có tiếng đáp lại nên tôi thử mở cửa xem sao. Lúc biết cửa không khóa, tôi mới vào gọi cậu."

"À..."

Bị đánh thức còn khiến tôi mất hồn mất vía hơn cả gặp ác mộng đấy!

"Búp bê đáng yêu đấy!" Người vẫn luôn mỉm cười bỗng nhiên lên tiếng, rồi nhìm chằm chằm vào cô búp bê đang nằm trong cái ôm thật chặt của tôi, "Nhưng trông có vẻ được vá lại khá nhiều rồi nhỉ?"

"Ơ... ý cậu là những đường chỉ này phải không?" Tôi nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy cậu ta không có ý muốn trêu đùa nữa. Khi thấy Moon gật đầu trả lời, tôi khẽ vuốt ve những đường chỉ trên người P'Chan rồi thành thật đáp lại, "Nó suýt rách bục cả bông ra ngoài cũng bốn, năm lần rồi. Tôi không muốn làm phiền người khác nên tự mày mò khâu lại."

Dù là đôi mắt được tôi khâu lại bằng những sợi chỉ đen ngoằn ngoèo chết tiệt hai, ba năm về trước hay đường chỉ trắng chẳng mấy tề chỉnh, đứt đoạn dọc khắp mình mẩy con búp bê, tất cả đều do đích thân tôi khâu sửa lại. Chủ nhân của nó mà nhìn thấy tình trạng tàn tệ này thì không nhận ra nó là cái chắc. Nhất là khi màu sắc của nó đã hoàn toàn thay đổi như thế.

"Tôi xem một chút được không?"

Tôi không tin nổi mà ngẩng lên nhìn Moon. Chẳng rõ có phải do tôi thể hiện quá rõ ràng hay không mà Moon càng bật cười, ánh mắt cong lên hệt như một mảnh trăng, đúng y hệt với cái tên của cậu ta. Đã thế, người kia còn nghiêng qua hỏi lại, "Không được hả?" khiến tôi miễn cưỡng phải đưa P'Chan qua:

"Nhẹ tay thôi nhé!"

"Cậu đổi ý sao?"

"Không... Tôi lo nó sẽ lại rách ra." Đã khâu đến mức không còn một chỗ lành lặn nữa rồi.

"Ừ... Nhiều vết khâu vá thiệt đấy!" Sau khi cầm ngắm P'Chan, Moon lẩm bẩm, "Sao Ra không mua cái mới, cũng chỉ là để ôm thôi mà."

Nghe những lời ấy, tự nhiên tôi lại nhớ về lần đầu tiên P'Chan bị bục chỉ, vú nuôi không biết nó rất quan trọng đối với tôi nên đã mang đi vứt rồi mua về một con khác. Vú bảo là con búp bê này cũ lắm rồi, trông cũng không có giá trị gì mấy, chẳng lạ gì khi nó dễ rách dễ bục như vậy. Lúc đó lửa giận phừng phừng tới tận tai, tôi cầm P'Chan về phòng hì hục khâu lại, mấy ngày sau đều không buồn nói chuyện với vú nuôi.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now