🍅Chương 07 - Part 03🍅

423 27 1
                                    

"Ra muốn ăn gì nào?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ra muốn ăn gì nào?"

Tôi đứng hình khi bỗng dưng nhớ đến thực đơn ở ký túc xá. Thực ra tôi cũng chẳng biết được mấy quán ăn. Nhưng vì Ten có việc, mà đi ăn một mình trông cũng kì lạ nên đành phải tìm đại quán nào dễ ăn không quá xa ký túc xá.

"Mình không biết nhiều quán lắm đâu. Moon giúp mình nghĩ được không?"

"Được chứ!" Moon cười như muốn bảo rằng câu hỏi thật lòng thật dạ của tôi rất là hài hước, "Thật ra mình tính đưa Ra đi ăn chỗ quán quen, tiếc là ông chủ đóng cửa mất rồi. Nên tụi mình đến quán dì Tik ăn được không?"

Moon nhìn tôi bằng ánh mắt của người trưởng thành nhìn một đứa trẻ. Cậu ta đưa tay lên dịu dàng xoa đầu tôi hai, ba lần rồi vội buông ra. Lúc tôi lúc lắc đầu bối rối, đối phương đã đi được một đoạn xa rồi.

Không hề sai... Cảm giác đó rất quen thuộc.

Khi cố đặt định kiến sang một bên rồi bỏ qua những dấu hiệu kỳ lạ, tôi mới nhận ra rằng Moon là một người rất tốt. Có lẽ cậu ta cũng biết tôi thu mình hơn những người khác, cũng không thoải mái khi phải ở cùng với nhiều người. Lúc bước vào quán ăn gặp một nhóm bạn, cậu ta chỉ chào hỏi rồi đưa tôi tách ra ngồi ăn riêng. Lúc tôi lâu la đọc thực đơn, cậu ta bèn giới thiệu món nào ăn ngon để đỡ tốn thời gian. Chị nhân viên không phải phục vụ gì nhiều, tôi cũng không phải e dè vì còn chưa quen thuộc nơi này.

"Ra ít khi ăn hàng hả?"

"Ừ." Tôi thành thật trả lời, "Cũng lâu lắm rồi... Mẹ với vú nuôi không yên tâm, sợ tôi hít nhiều không khí không trong lành. Muốn ăn thì phải gọi điện đặt nên cũng không ăn được nhiều món lắm đâu."

May là tôi đã quá quen với cuộc sống như vậy nên cũng không nghĩ ngợi gì cả. Lúc phải ở lì trong nhà trước phẫu thuật, tôi đã cư xử không đúng, không chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu không phải cứ ru rú trong nhà, đi đâu cũng cần có người theo cùng, đôi khi tôi cũng muốn ra ngoài nổi loạn đến tàn tạ hơn thế này cũng nên. Nhưng vì đã phẫu thuật, đã hiểu được tấm lòng của mẹ, tôi mới chịu bị kiểm soát còn gắt gao hơn cả lúc chưa chữa bệnh.

Nhưng cũng bởi vì biết được sự lo lắng của mọi người, tôi không muốn làm họ khó xử. Chỉ việc học đại học rồi chuyển ra ngoài ở riêng đã khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Toi không ngừng suy nghĩ đủ thứ trong đầu một lúc lâu. Lúc ngẩng mặt lên lần nữa đã thấy người bên cạnh đang nhìn mình chẳm chằm như thể trong ánh mắt ấy có chút gì như là phật lòng. Giây phút tiếp theo, nó cứ như sẽ bùng cháy thành một ngọn lửa đáng sợ. Nhưng chỉ trong giây lát, nó đã nhanh chóng vụt tắt.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now