🌻Chương 05 - Part 01🌻

525 39 0
                                    

Sau khi cuộc thi Moon Star kết thúc, cũng được xem như là tín hiệu cho thấy đầu học kì đã trôi qua được bốn ngày, những bạn trẻ năm nhất bao gồm cả chính tôi cũng chính thức đi vào học hành

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau khi cuộc thi Moon Star kết thúc, cũng được xem như là tín hiệu cho thấy đầu học kì đã trôi qua được bốn ngày, những bạn trẻ năm nhất bao gồm cả chính tôi cũng chính thức đi vào học hành. Tính từ ngày hôm đó đến nay cũng đã một tuần, tôi cũng bắt đầu thích nghi dần. Có cơ hội được trò chuyện cùng một vài người bạn, nhưng gần như trăm phần trăm là họ đến bắt chuyện với tôi trước. Tôi vẫn giữ thói quen suy nghĩ dông dài đến mức nhắc lại câu hỏi thành câu trả lời như thường lệ, rất may là vẫn có người bạn chân thành như Ten ở cạnh tôi.

"Ra! Hôm nay tao đi tiệc bắt cặp về muộn lắm đấy nhé, mày tự về phòng được đúng không?"

"Kí túc xá cách cổng trường học có tí tẹo mà Ten." Tôi nói với cái người đang thu dọn đồ dùng vào trong túi bằng giọng điệu uể oải, càng ngày càng cảm thấy mình biến thành đứa con chung của mọi người. Không phải chỉ mỗi Ten đâu, mà còn có cả những anh chị khóa trên, đặc biệt là cặp đôi anh Neung và chị Yohk nữa.

Ba ngày trước là ngày trả lời số bắt cặp, anh chị khóa trên bảo rằng chuyên ngành của chúng tôi không quá nghiêm túc trong việc chào đón tân sinh viên nên chúng tôi cứ trả lời cho có. Anh Neung là đàn anh bắt cặp với tôi, đã cùng nhau đi tiệc bắt cặp từ hôm trả lời rồi. Chỉ là ăn bữa cơm thông thường, nhưng tôi lại được trò chuyện với vài anh chị đi cùng anh Neung, và giờ thì tôi trở thành con của bọn họ luôn rồi.

"Chỉ cần biết mày phải băng qua đường là mọi người đã lo sốt vó rồi." Ten run bả vai cười khà khà vui vẻ kiểu cà lơ phất phơ. "Phải biết rằng những người xung quanh mày giao phó mày cho tao chăm sóc, nên nếu như mày có bề gì thì tao chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt."

"Mọi người?"

"Ừa, cả đàn anh bắt cặp với mày, chị Yohk, rồi thằng..."

"Sao cơ?" Tôi nghiêng đầu ngơ ngác nhìn người đang nói lại bỗng dưng im bặt, rồi lại lấy tay chà xát cánh tay ra vẻ nổi da gà.

"Không có gì. Tóm lại là mày phải chăm sóc chính mình, có hiểu không 'nhóc ngố'?"

"Mình không có ngố..." phải không nhỉ?

"Thiếu tự tin vào chính mình đến vậy đấy hở cái thằng nhóc này." Thấy tôi làm ra vẻ mặt thiếu tự tin, Ten lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay bá cổ tôi rồi cùng rời khỏi lớp học. "Cứ luôn trưng cái mặt ngơ ngơ ngác ngác như người không hiểu sự đời này ra, không gọi là 'nhóc ngố' thì gọi là cái gì?"

"Mình không cãi nữa."

Cãi tới cãi lui cũng không thắng được, tôi có trăm cái miệng cũng không bao giờ nói lại Ten.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now