🍀Chương 01 - Part 02🍀

1K 74 27
                                    

Hôm nay Ten không lái xe đến, vì khoa của chúng tôi cách trường đại học không xa lắm, thêm nữa cậu ta từng bảo phí xăng hao dầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay Ten không lái xe đến, vì khoa của chúng tôi cách trường đại học không xa lắm, thêm nữa cậu ta từng bảo phí xăng hao dầu. Nhưng khi trông thấy đối phương về đến trước cổng ký túc xá rồi lại leo lên xe ngồi, tôi nhướng mày ngạc nhiên, không biết đi theo cùng ngồi lên xe với cậu ta hay là từ giã để về phòng mình nữa.

"Đừng có khước từ nữa, lên xe ngồi làm bạn với tao, xong rồi mình đi dùng cơm cùng nhau."

Nhưng bọn mình mới vừa ăn cùng còn gì...

Câu nói ấy, tôi chỉ dám thốt thầm trong lòng, bởi vì gương mặt cau có của Ten thể hiện rõ rành rành không cho phép tôi từ chối. Cuối cùng tôi đành ngồi lên xe để cậu ta chở, nhìn con đường quen thuộc mà tim đập phập phồng.

"Bọn mình định đi..."

"Đến khoa Quản trị, thằng ngu Del nó quên cái máy chụp hình của anh Dil trên xe, đang bị đá chết rồi. Nên tao mới mang đến hộ, lát nữa để nó mời lại chầu lẩu Shabu."

"Vậy có ai đi cùng không?"

"Thì có tao, mày, thằng Del, rồi thằng bạn nó tên Moon nữa."

Sao mà xui vậy chứ hả...

Tôi rối rắm nhìn về phía Ten, trong đầu tính toán sẽ tìm cái cớ để tránh né tình trạng quá mức khó xử này nhưng có nghĩ gì thì cũng chỉ tổ làm mất thời gian, bởi vì tôi ngay lập tức phát hiện chiếc xe đã dừng trước cổng toà nhà, đồng thời Del cũng chạy đến mở cửa xe, vội vàng lấy túi đựng máy chụp hình được đặt ở phía sau.

"Mày đợi xíu, tao mang máy chụp hình cho thằng Dil trước."

"Ừ, mày nhanh lên đấy."

Trong lòng tôi đang cố sắp xếp câu chữ để từ chối việc đi dùng bữa cùng với Ten trong lúc Del chạy vào bên trong tòa nhà. Nhưng tính tới tính lui lại không biết nên nói như thế nào để không khiến cho bạn mình cảm thấy không vui hay phật lòng, chỉ có thể cau mày lo âu. Nghĩ này nghĩ nọ mãi cho đến khi Del lên xe ngồi ổn thoả rồi mà tôi vẫn chẳng biết mở lời ra sao.

"Thằng Moon đang đến, chờ chút. Nó vậy mà lại là nam thần nổi tiếng, trong một ngày đã quen mặt với cả khoa rồi."

"Đúng luôn."

Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ theo mấy cái gật đầu của Ten, mới trông thấy một chàng trai dáng người cao ráo trắng trẻo, mặt mũi dễ nhìn, nổi bật đang đứng một mình dưới toà nhà, được một đám cả nam lẫn nữ vây xung quanh. Người ấy đang cười nói niềm nở, trông vô cùng thân thiện, nhưng tôi vẫn đinh ninh như cũ rằng người ấy vô cùng nguy hiểm, cứ theo tiếng tim đập rộn ràng của bản thân là cảm nhận được.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ