🌜Chương 12 - Part 01🌛

146 7 0
                                    

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Moon đeo trên vai chiếc cặp xanh nhạt, trên người mặc bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm mà chỉ nhìn lướt qua cũng biết là đồ mới mua

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Moon đeo trên vai chiếc cặp xanh nhạt, trên người mặc bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm mà chỉ nhìn lướt qua cũng biết là đồ mới mua. Cậu ấy chắp hai tay đứng trước lớp học, đôi mắt to tròn nhíu lại như không muốn nhìn ai. Dẫu như vậy, nước da trắng trẻo và bờ môi đỏ mọng của cậu ấy vẫn thu hút biết bao ánh nhìn.

"Xin... Xin chào. Mình tên là Moon!"

Cậu ấy tự giới thiệu bản thân với cả lớp, giọng nói run rẩy. Dáng vẻ ngại ngùng như thường tình của cậu ấy khiến tôi bật cười. Nhưng đối phương lại quay mặt đi trốn tránh, không hề muốn trò chuyện với bất kỳ ai.

Tôi bấy giờ là một đứa trẻ năng nổ như máy cày máy xới, nói là "đại ca" của lớp cũng không ngoa. Khi nhìn thấy bạn mới bị đàn anh bắt nạt phía sau nhà ăn, hai chân tôi chạy vội tới, như đứa trẻ ham mê đóng vai cảnh sát bắt kẻ xấu.

"Đừng có mà gây sự với cậu ấy!"

Còn nhớ khi ấy tôi đã hung hăng choảng nhau với đàn anh đến mức mặt mày bầm dập, bùn đất bụi bặm dính dớp khắp người. Mặc dù quá đông nhưng tôi vẫn cố lủi đi, cuối cùng cả đám đều bị bắt hết lên phòng bảo vệ.

Lúc đấy, chính vú nuôi đã đi nói chuyện với thầy cô giúp tôi. Lúc nhìn thấy cậu bạn mới, vú giật mình giật mẩy rồi nói rằng cậu ấy mới chuyển đến ở cùng khu phố với nhà tôi. Tôi nghe vậy cũng bất ngờ không thua gì vú, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác vui sướng. Bởi lẽ có hàng xóm mới cũng đồng nghĩa từ nay tôi sẽ có bạn chơi cùng, tôi sẽ không phải cô đơn nữa.

Từ lần giúp đỡ đó Moon đã chịu nói chuyện cùng tôi. Mặc dù trông vẫn còn e ngại dè dặt nhưng càng ngày cậu ấy càng tốt hơn. Chúng tôi dần trở thành bạn thân lúc nào cũng có thể dính lấy nhau. Hễ rảnh là lại đạp xe đi tìm nhau, khi thì qua nhà tôi, khi lại qua nhà cậu ấy. Chỉ có một điều mà thời gian không giúp được gì nhiều... Đó là Moon vẫn luôn là mục tiêu của mấy trò ức hiếp bắt nạt.

Đôi khi là do cậu ấy nhỏ người, trông dễ bắt nạt, đám ma mới ma cũ không hề mất đi hứng thú, cứ thế tìm cậu ấy kiếm chuyện. Tôi vẫn luôn tự tin với tư cách đại ca của mình nên lần nào cũng đến giúp cậu ấy, vì thế mà càng chiếm được nhiều niềm tin của cậu ấy hơn. Hai tháng trôi qua, Moon đã nói chuyện với tôi như thường, cũng cười nhiều hơn, lại còn hay chí chóe với tôi nữa.

Hệ quả là chúng tôi đã dính dẹo lấy nhau như cục kẹo.

Trong mắt tôi, cậu ấy là người cần được bảo vệ, là đứa trẻ yếu đuối lúc nào cũng cần có người chăm coi, suy nghĩ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu ấy cứ thế mà nảy nở trong lòng. Nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi thứ đều phải đi đến hồi kết. Khi đó Moon vừa đi vừa khóc đến tìm tôi, nói rằng cậu ấy sẽ phải đi du học.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang