🌺Chương 02 - Part 02🌺

835 58 3
                                    

"Em mặc áo màu xanh da trời đứng dậy xếp hàng đi theo anh chị nhé, chúng ta sẽ đi tới tập trung với các bạn cùng màu trong nhóm Xã hội học

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

"Em mặc áo màu xanh da trời đứng dậy xếp hàng đi theo anh chị nhé, chúng ta sẽ đi tới tập trung với các bạn cùng màu trong nhóm Xã hội học."

Tôi đứng dậy và quay lại nhìn Del, Del vừa bị tách ra xếp vào một hàng mới vì cậu ta ở trong nhóm áo màu cam, vẻ mặt cậu ta nom buồn thiu. Cho tới giờ tôi cũng chưa được làm quen, nói chuyện với người bạn nào. Vì từ sớm, lúc đến xếp hàng mọi người đều trong trạng thái buồn ngủ, cúi đầu gật gà gật gù. Còn tôi thì ngược lại, háo hức hớn hở vô cùng, nhưng cuối cùng lại nhận được sự thất vọng khôn cùng, vì chẳng một ai được giới thiệu làm quen với ai.

Nhưng không sao! Đợi lúc vào nhóm sẽ gặp các bạn cùng màu xanh da trời với nhau, cùng tham gia hoạt động ngoại khóa với nhau cả ngày, đến lúc đó thể nào tôi cũng có ít nhất một người để làm bạn.

"Em đi vào ngồi ở vị trí còn để trống nhé, ngồi xen kẽ với các bạn khoa khác, như vậy sẽ được làm quen với nhau, đây là các thành viên trong nhóm của chúng ta trong ngày hôm nay."

Có nghĩa là nếu ngồi bên cạnh ai, thì người đó sẽ trở thành bạn đồng hành của tôi cả ngày.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chia nhau tới ngồi vào các vị trí còn trống đã được sắp đặt trước. Cũng vì suy nghĩ lâu, lưỡng lự, bước đi chậm chạp nên giờ chỉ còn mỗi mình tôi là còn đứng sau lưng người khác, và còn một chỗ trống duy nhất ở góc cuối hàng mà thôi.

Chắc có lẽ là do tôi còn lo lắng, ngỡ ngàng, lo sợ tới sự trùng hợp cũng có thể xảy ra. Nên tôi đã đưa mắt nhìn đi ngó lại những người ngồi trong hàng của mình, đến khi chắc chắn không có người đó ở đây, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm và đi về ngồi ở vị trí của mình một cách ngoan ngoãn.

Người ngồi bên cạnh cũng có vẻ đang lo lắng, bắt chuyện làm quen trước được không nhỉ?

"A!" Tôi nắm chặt tay mình, liếc nhìn người bên cạnh, đang suy nghĩ khi làm quen nên bắt chuyện như thế nào. Lúc đã nghĩ ra để bắt đầu mở lời thì mọi cụm từ, câu chữ ở trong đầu bỗng nhiên bay biến đâu hết, đầu tôi trống rỗng, chỉ còn có thể ấp a ấp úng nói không thành câu, và cuối cùng cậu ta cũng bị người bên cạnh rũ nói chuyện, không tới phần tôi nữa.

Phải làm sao đây?

"Ơ! Không để dành vị trí cho nhóm sinh viên khoa Quản trị sao?"

"Sao cơ? Vẫn còn nhóm sinh viên khoa quản trị nữa à?"

Tiếng nói chuyện của anh chị khóa trước đứng phía sau chúng tôi cũng không làm cho tôi chú ý nhiều bằng cụm từ "SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ".

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang