🌼Chương 02-Part 01🌼

1K 58 14
                                    

Tôi từng nghĩ rằng, với một căn phòng nhỏ bình thường sẽ phù hợp và thoải mái dành cho những người ở một mình, nay bỗng trở nên chật hẹp khi có người mà mình sợ sẽ vào ở cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi từng nghĩ rằng, với một căn phòng nhỏ bình thường sẽ phù hợp và thoải mái dành cho những người ở một mình, nay bỗng trở nên chật hẹp khi có người mà mình sợ sẽ vào ở cùng... Tôi ngồi trên ghế nệm êm ái đối diện với bàn ăn kiểu Nhật Bản, trong khi Moon ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú xung quanh phòng.

"Ra sẽ không để tâm suy nghĩ việc tôi tới làm phiền đúng không?"

"Ờ...." Thực ra cũng không nghĩ gì, nhưng cũng không muốn cho ấy vào phòng.

"Dù sao chúng ta cũng là bạn của nhau, hơn nữa còn phải gặp nhau lâu dài, tôi biết Ra không để tâm suy nghĩ gì đâu, đúng không?"

Đợi đã... Cái giọng điệu cùng với vẻ mặt mỉm cười như bắt buộc không cho phép ai có thể từ chối như vậy, thì trong lòng đã tự tin chắc chắn rằng tôi đang sợ, thế này thì ai còn dám trả lời không phải nữa chứ.

Thật đáng sợ! Dù thế nào đi nữa tôi phải né tránh cậu ta cho bằng được.... Nhưng không phải là ngày hôm nay.

"Ừ! Tôi không để tâm suy nghĩ gì đâu." Tôi trả lời với giọng điệu bình thường nhất, và cẩn thận bước xuống giường. Cho tới lúc này, nếu được lựa chọn tôi vẫn chọn không muốn nhìn mặt cậu ta.

Cố gắng nhẫn nhịn thêm chút thôi... Nếu qua được hôm nay thì sẽ không cần phải giả vờ thân mật nữa.

"Tốt quá! Tôi rất muốn làm bạn với Ra." Giọng nói vui mừng xen lẫn cảm giác hồi hộp không biết là thật hay giả của Moon, khiến tôi sững sờ, im lặng trong phút chốc, giống như các mạch máu trong cơ thể cũng ngừng chảy và đóng băng theo, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như bình thường thật không đơn giản chút nào, "Bình thường, Ra thuộc tuýp người thích ở một nơi cố định yên tĩnh hay không?"

"Tôi..."

"Nhưng nếu tôi đoán không nhầm, thì tôi nghĩ Ra chắc thích ở trong phòng hơn là ra ngoài đi chơi."

"Ờ... Cũng đúng." Tôi vội vã đưa tay lên lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên trán, không biết nó đã xuất hiện từ lúc nào, tự giận bản thân vì suy nghĩ chậm chạp nên không biết cách trả lời như thế nào cho tốt.

"Tốt quá, tôi cũng thích ở trong phòng, tôi đang nghĩ sẽ buồn, cô đơn không nhỉ? Vì Del thường không ở phòng." Moon làm vẻ mặt buồn bã... Và im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt trông hoàn toàn khác hẳn với khuôn mặt của cậu ta. Sau đó, cậu ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy hy vọng, "Từ nay trở đi, nếu tôi buồn, cho phép tôi tới tìm Ra được không?"

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ