🎈Chương 12 - Part 02🎈

255 14 0
                                    

"Ra dậy chưa nào?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ra dậy chưa nào?"

Giọng nói thật dịu dàng... cùng với những tiếp xúc còn dịu dàng hơn thế nữa. Từ khi nào mà cậu ấy lại trở thành người chăm sóc, có khi tôi ngày bé cũng chẳng thể so sánh được.

Ít nhất đổi lại là tôi, nếu như Moon ngã sấp trước mặt, dù thế nào tôi cũng chẳng bao giờ có thể phản ứng nhanh nhạy được như cậu ấy.

"Moon..." Cánh tay đang ôm chặt lấy P'Chan của tôi nhẹ nhàng buông lỏng. Khi tôi đang cố ngồi dậy, người bên cạnh đã kịp nhìn thấy, cậu ấy lại gần đỡ tôi rồi giúp thu vén chăn nệm gọn gàng.

"Có đói chưa? Hôm nay Ra dậy sớm, vẫn chưa tới giờ ăn đâu!"

"Không đói." Tôi lắc đầu phủ nhận. Đôi mắt lặng thinh nhìn cậu ấy như chẳng hề quan tâm trái tim đang rộn ràng cỡ nào khi cậu ấy cũng quay sang đáp lại ánh nhìn của tôi, "Vừa rồi mình có một giấc mơ..."

"Một giấc mơ đẹp luôn nhé!"

"Sao cậu biết?"

"Vì Ra cứ cười suốt thôi." Cậu ấy khẽ cười rồi thu người ngồi sang bên cạnh, "Mình ra sofa ngồi làm việc. Lúc nào nhìn sang cũng thấy Ra đang cười hạnh phúc, lại còn ôm P'Chan thật chặt. Mình có thể hỏi Ra mơ thấy gì không?"

"Mình mơ thấy ngày mình tạm biệt nhau." Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Moon như cái cách tôi nói chuyện với 'Moon' mình từng quen biết, "Lúc đấy Moon đưa P'Chan cho mình, không hề yêu cầu mình phải trả lại... Mình đang nghĩ tới lý do vì sao Moon tặng mình P'Chan."

"Thế Ra đã biết đáp án chưa?"

"Mình... không chắc chắn cho lắm."

"Cậu cứ thử nói ra nào." Moon cúi xuống nhìn P'Chan nằm trong vòng tay tôi với ánh mắt dịu dàng. Sau đó cậu ấy ngước lên nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, chẳng hề nói thêm gì.

Nhìn thấy thái độ ấy, tôi vội đánh mắt né tránh, chuyển sang nhìn chằm chằm hai cánh tay đang ôm chặt lấy P'Chan của mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ có nên nói ra những điều mình suy đoán hay không, nhưng rốt cuộc vẫn tâm tình hết thảy những suy nghĩ ấy.

"P'Chan đã thay thế Moon." P'Chan cũng giống như dấu hiệu mặt trăng khuyết của chúng tôi, "Moon đưa mình P'Chan là vì không muốn mình quên đi phải không?"

Người kia lặng yên nghe tôi nói, đã qua vài phút nhưng cậu ấy vẫn không đáp lời. Ánh nhìn khó đoán kia chưa bao giờ bộc lộ cho tôi biết cảm xúc thực sự của cậu ấy bỗng thật dịu dàng, lần đầu tiên những xúc cảm nội tâm của cậu ấy lại hiện ra rõ ràng đến thế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now