☘️Chương 04 - Part 02🍀

644 48 11
                                    

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều. Mức độ tập trung tốt hơn và đầu không còn đau nữa, điều này cho thấy rằng cảm giác khó chịu không quá nghiêm trọng và nó đã đỡ đi phần nào. Bình thường nếu tôi phát bệnh thường nặng đến mức phải vào viện liên tục và khó kiểm soát được hơi thở của chính mình. Tôi không biết liệu mình có được cấp cứu kịp thời hay không. Nhưng sau tất cả vẫn phải cảm ơn người đã chăm sóc tôi...

Tôi đưa mắt nhìn người đã ngủ gật trên chiếc bàn kiểu Nhật dưới sàn nhà. Sau đó di chuyển cơ thể đứng lên một cách nhẹ nhàng. Không quên kéo theo một chiếc khăn khác được gấp ngay cạnh đầu giường rồi từ từ bước đến đắp lên người cho cậu ta, chắc khó chịu lắm nhỉ khi nằm ở đây. Mặc dù rất sợ Moon, vì cậu ta rất hay trêu chọc tôi. Tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Moon đã chăm sóc cho tôi cả buổi sáng.

"Tại sao lại ngủ như thế này chứ...?" Trông chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa nhiệt độ phòng khá thấp, nếu cơ thể cậu ta yếu như tôi chắc sẽ ốm mất thôi. Nhưng, trông Moon chẳng có vẻ gì là một người yếu đuối cả. Nếu đúng như vậy thì không đáng lo cho lắm. Dù thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt lúc ngủ của Moon trông hiền hòa giống như mặt trăng vậy.

Tự mình suy nghĩ, tự mình bối rối.

Tôi từ từ ngồi xuống bên cái ghế phụ và dành khoảng thời gian này để cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đang ngủ. Thực sự giống với một người bạn trong trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Mặc dù bức tranh ký ức đó đã phai mờ đi phần nào. Nhưng mà, tôi vẫn còn nhớ rõ một số thứ như...

Lông mi dài, da trắng và môi đỏ.

"Không phải thật sao?"

Lại nhận ra là tôi đã vô tình úp má lên bàn và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn đáng ghen tỵ của người đang ngủ kia.

"Cái gì không phải?"

Tôi giật mình suýt ngã ngửa khi cái người đang ngủ, không... không phải, mà là giả vờ đang ngủ, nói mà chẳng mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như bị đóng băng. Đôi mắt nguy hiểm từ từ mở ra, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Sao tôi lại dám nhìn cậu ta như thế chứ!

"Tôi xin lỗi!"

"Tôi không nghĩ gì đâu, chỉ hỏi thôi, cậu không cần phải sợ như thế đâu." Moon bật cười vén mái tóc ra sau và ngồi thẳng lên. Nhưng vì quá xấu hổ khi bị cậu ta đoán trúng, tôi chỉ có thể cúi đầu ngậm chặt miệng, mất một lúc lâu mới dám ngẩng đầu lên hỏi.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now