🫐Chương 10 - Part 01🫐

1.1K 36 3
                                    

Sau cái ngày đến ngủ ở chung cư của Moon, nhẩm tính cũng đã trôi qua hơn một tháng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau cái ngày đến ngủ ở chung cư của Moon, nhẩm tính cũng đã trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi hoàn toàn quên mất câu hỏi đã gây phiền lòng mình, mà trải qua những ngày làm công tác hậu cần để chuẩn bị cho Hội thao của trường sẽ diễn ra không bao lâu nữa. Sau mỗi buổi tan học, Ten phải tách ra đi luyện tập hoạt náo viên, trong khi đó tôi và những người bạn khác không phải là cổ động viên thì tụm chung với nhau dựng bối cảnh đến tận tối.

Hoạt động lần này diễn ra khiến tôi quen biết được nhiều người hơn, dù phần lớn đều là bạn của Ten khi cậu ta gửi gắm tôi cho người khác chăm sóc, nhưng họ cũng chẳng hề tỏ ra xa cách. Khi nào thấy tôi cúi đầu im lặng làm việc một mình, sẽ luôn có người nào đó mời tôi trò chuyện. Dù cảm thấy không quá đỗi thân thiết cũng chẳng thể trách ai được, mà đáng trách ở chỗ tôi không theo kịp người khác, nên phần lớn lựa chọn ngồi yên lắng nghe.

"Ra! Có người đến đón nè!"

Tôi giật mình, suýt làm rơi cọ vẽ trong tay xuống khi nghe tiếng gọi của người bạn mới đang ngồi một bên. Lúc ngẩng mặt lên nhìn mới thấy người đến đón đang đứng mỉm cười với tụi con gái, khiến bọn họ hét ầm cả lên.

La hét làm gì nhỉ... mọi người bị thu hút hết cả rồi.

"Vậy mình đi trước nha!" Tôi nhẹ giọng nói với những người bạn đang ngồi bên cạnh, cố gắng phớt lờ vẻ mặt trêu ghẹo hết ngày này đến ngày khác mà không biết chán của bọn họ.

"Ừ, ngày mai gặp nhé!"

"Bái bai!"

"Bai!"

Khi chào hỏi xong xuôi, tôi mới lấy túi quai chéo ở phía sau cầm lên, rồi mới đi qua một đám người cùng khoa để đến tìm Moon đang đứng cười không ngớt. Càng đưa mắt nhìn lại càng cười toe toét hơn. Cậu ấy không hề biết rằng, ngoài việc khiến tim tôi đập liên hồi, còn làm cho tôi cảm thấy thật đáng ghét.

"Cùng đi thôi." Cậu ấy nói rồi tiến đến gần tôi, chờ âm thanh đáp lại từ cổ họng tôi và khi tôi bước về phía trước, thì cậu ấy mới sánh bước cùng tôi như mọi ngày.

Có lẽ là bắt đầu kể từ cái đêm tôi đến nhà Moon...

Khi Moon biết tôi phụ giúp công việc trong khoa đến tối khuya, cậu ấy bảo rằng mình cũng phải làm giống như tôi vậy và còn nhắn gửi là hãy ở lại khoa chờ cậu ấy, để mỗi ngày đến thời gian sẽ đến đón về phòng. Tôi không nghĩ gì khác nên cũng dễ dàng đồng ý, nhưng không hề nghĩ rằng sự có mặt của đối phương lại thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now