🍄Chương 04 - Part 01🍄

821 54 10
                                    

Nếu một người để cơ thể bị ướt trong nhiều giờ, thậm chí là ngủ thiếp đi cho tới sáng trong khi điều hòa thì mở ở mức thấp, không cần phải nói nhiều, đặc biệt là những người yếu đuối, cơ thể hiếm khi nào khỏe mạnh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu một người để cơ thể bị ướt trong nhiều giờ, thậm chí là ngủ thiếp đi cho tới sáng trong khi điều hòa thì mở ở mức thấp, không cần phải nói nhiều, đặc biệt là những người yếu đuối, cơ thể hiếm khi nào khỏe mạnh.

... Bị ốm sẽ là điều không tránh khỏi.

"Ra, tao nghĩ là mày không thể chịu được nữa đâu!" Ten lấy tay ra khỏi trán tôi và cau mày.

"Mình có thể...!"

"Không thể!"

"Được mà... thật đó."

"Tin tao đi...không nỗi nữa đâu."

"Nhưng..."

"Tôi nghĩ là cậu không thể chịu đựng được nữa đâu."

"... Không thể thì không thể vậy." Tôi nói lí nhí trong họng, cúi đầu và tránh đi ánh mắt của người khác, khuôn mặt của họ hiện vẻ phàn nàn về sự "cứng đầu" của tôi khiến tôi càng thêm sợ hãi, không dám nói thêm một lời nào chỉ có thể ôm chầm lấy con búp bê, sau đó rúc mặt vào trong gối chẳng buồn nhìn ai nữa.

Nửa tiếng trước tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe được tiếng gõ cửa, tỉnh dậy thì mới biết là bản thân thật sự bị ốm rồi. Tôi mơ màng bước đến mở cửa cho Ten đi vào. Vừa vào thì Ten đã phàn nàn về việc thức dậy muộn và bây giờ là quá trễ cho việc đi tắm gội. Đến khi nhận ra vấn đề thì tôi vội vàng đi thẳng vào trong phòng tắm mà không nghĩ đến việc bản thân đang bị ốm. Nhưng khi chưa tới phòng tắm thì tôi đã bị một người xông thẳng vào và kéo lấy cánh tay tôi từ phía sau. Là Moon, cậu ta đã đi vào đây từ lúc nào mà tôi không hay biết, không nói không rằng kéo tôi về giường,lấy hết đồ đạc trên tay tôi ra, kéo chăn đắp cho tôi rồi quay sang nói vài câu với Ten. Kết quả là tôi thấy một bàn tay đang đặt lên trán của mình và nói vài câu cuối cùng trước khi rời đi

"Không sao đâu, việc này không nghiêm trọng, chỉ cần đến xem cuộc thi và buổi concert còn lại thì cứ để tao lo." Ten đang cố gắng làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi có hỏi lại những gì Ten nói là thật chứ thì Ten bảo là thật. Nhưng mà, thật lòng thì tôi vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia nhiều hoạt động kết hợp như thế này. Bỏ lỡ cái gì chứ đừng bỏ lỡ ngày vui nhất chứ...

"Mọi người về nhanh đi, để mình còn đi ngủ nữa!" Tôi nói một cách chán nản rồi ôm con búp bê và nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa hết. Ngay cả khi bọn họ trò chuyện bên cạnh tôi gần năm phút, nhưng tôi cũng chẳng nghe gì hết. Tôi khẽ cử động người khi nghe tiếng đóng cửa. Ten và Moon chắc có lẽ đã đi rồi. Theo như suy nghĩ ban đầu của mình thì tôi dám cá là bọn họ sẽ cấm không cho tôi đi, nhưng nếu đợi bọn họ đến trường trước và tôi sẽ lén đi theo ngay sau đó. Đến lúc đó, cho dù họ có muốn đuổi tôi về cũng không đuổi được.

🌜AFTERMOON จันทร์ระฟ้า - AFTERMOON ChanRapha🌛Where stories live. Discover now