Chap 27.

321 34 7
                                    

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi bảo...BUÔNG AHN YUJIN CỦA TÔI RA!!"

Kim Minjoo hét lên, nàng xoay người đối diện với tên kia, cổ tay nàng nắm lấy cổ áo hắn, một chân vòng ra sau hai chân tên kia rồi gạt thật mạnh khiến hắn mất đà ngả ra sau nhưng không té vì lực chân của nàng khá yếu. Hắn liền bật dậy nắm lấy cổ tay nàng đang giữ chặt áo hắn, tên ấy trừng mắt nhìn nàng như muốn giả sói dọa cừu, nhưng hắn cũng bị ánh mắt của nàng làm cho sợ hãi.

*BỐP!!*

Kim Minjoo dùng tay còn lại vung một cú đấm thật mạnh vào thái dương của tên ấy, lực tác động từ bàn tay nàng mạnh đến nổi khiến tên ấy nhanh chóng ngả lăng xuống đất bất tỉnh, mắt còn chưa kịp nhắm. Ahn Yujin giật mình trước cảnh tượng trước mắt vừa diễn ra, cách nàng dứt khoát đối thủ nhanh chóng, dùng một đấm hạ đo ván một tên, tất cả những hành động đó điều giống Kang Hyewon lúc xưa y đúc, chỉ khác một cái, Hyewon vốn là kẻ lưu manh có tiếng còn Kim Minjoo lại chỉ là một cô gái bình thường, có phần nhút nhát, bây giờ lại...

Tròng mắt Kim Minjoo đỏ ngầu, nổi lên hẳn từng đường gân máu rõ nét khiến gương mặt cùng ánh mắt của nàng trong đáng sợ hơn bình thường, bàn tay nàng nắm chặt thành hình cú đấm, kẻ nào vừa rồi dám đụng chạm vào Ahn Yujin, nàng quyết không tha. Nàng hiện tại rất giống với một con cáo săn mồi, vì bị bỏ lở bữa tối của mình nhiều lần nên đâm ra tức giận, quyết giết hết những miếng mồi ngon dám cả gan bỏ chạy trước nanh vuốt của mình. Yujin hết ngạc nhiên lại cảm thấy sợ hãi, cả thân người cậu khi không lại run lẩy bẩy như nhìn thấy ma, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ hơn cả đôi mắt cá chết của Kang Hyewon, đó là đôi mắt của lửa giận và sự hận thù, cậu cũng chưa từng nhìn thấy nàng nổi điên bao giờ.

Kim Minjoo luôn luôn mỉm cười, là một cô gái dễ bị cậu bắt nạt nay lại trở thành một kẻ bắt nạt, nụ cười đáng yêu hằng ngày nở trên môi cũng không còn nữa. Ahn Yujin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước nàng như vậy.

"Không muốn chết...thì mau buông chị ấy ra!!!"

Kim Minjoo quát lớn khiến bọn chúng giật mình, nàng sắp kìm chế không nổi rồi, thứ sức mạnh mà nàng che giấu bấy lâu nay cùng sự hận thù mỗi khi tức giận của nàng cũng đã bị phơi bày ra trước mặt Ahn Yujin, nhưng nếu nàng kìm chế thì ai là người sẽ cứu cậu đây?

"Nó...nó chỉ là một đứa con gái...bọn mày sợ sao!?"

Một tên đang nắm giữ lấy tay Yujin lên tiếng, tuy bề ngoài của hắn vô cùng cứng cỏi và giọng nói tỏ vẻ khinh thường nhưng hai chân hắn lại run lẩy bẩy, sắp trụ không nổi có khi là tè ra quần lúc nào không hay. Đại ca của hắn bị một đấm của nàng đưa vào giấc mộng, hắn đương nhiên phải sợ nhưng sợ cũng chẳng làm được gì, chỉ biết mạnh mồm mạnh miệng.

Kim Minjoo biết bản thân mình không thể thương lượng với bọn não nhỏ này, nàng chạy đến quyết một mình xử hết bọn này. Bọn chúng tuy sợ nhưng cũng ráng xông lên hy vọng có thể khiến nàng ngả gục, nhưng không, nàng không phải một cô gái tầm thường. Kim Minjoo xoay người né cú đấm của một tên trong số chúng, nàng nắm cổ tay hắn lại đưa chân đá mạnh vào cằm tên ấy, nghe rõ cả tiếng rắc của xương hàm hắn phát ra. Nhiêu đó đã là gì? Nàng xoay người đưa thân mình nhỏ bé của bản thân ở trong lòng ngực hắn, một tay nàng thúc mạnh vào bụng một tay dồn hết sức lực để vật tên ấy ngả xuống đất. Tuy nàng chỉ là một đứa con gái, nhưng nếu đã ra tay thì phải mạnh hơn bọn con trai, một thân một mình nàng vật cả một tên đàn ông cao to như vậy, cũng đủ biết Kim Minjoo đây khỏe đến mức nào.

[IZ*ONE Fanfic] Seoul After School Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ