Chap 3.

504 49 12
                                    

"Yabuki Nako!! Bao nhiêu lần em đã nói, cấm chị đánh nhau kia mà!!"

Jang WonYoung bực bội quát tháo cô gái lùn hơn mình 20cm đang ngồi trước mặt, mày đẹp chau lại để hai hàng lông mày gần như muốn dính vào nhau, nghiến răng nghiến lợi kìm chế bản thân để không đưa tay đấm vào tay kẻ kia, nhìn đến đâu cũng là đang thấy khuôn mặt em cau có tức giận. Kế bên em là hộp dụng cụ sơ cứu với đầy đủ bông gòn, thuốc sát trùng, nước muối, băng gạt....mà mình hay đem theo mỗi khi đi đâu đó đặc biệt là đến trường, nhưng thường thì em chẳng dùng đến, có thì cũng đụng vào mỗi băng keo cá nhân khi đánh đấm với mấy đứa khác chứ chẳng băng bó quan tâm ai hết.

Jang WonYoung bình sinh không thích đánh nhau, em ghét những kẻ chỉ hở ra là dùng đến nấm đấm để giải quyết vấn đề, mặc dù bản thân cũng thuộc loại như "chúng" nhưng em không bao giờ thích thì đánh, mà đánh thì phải có lý do. Em không thích người mình thương đánh nhau, nếu có vấn đề thì em sẽ xông ra bảo vệ cho họ, em muốn chứng minh rằng mình không bao giờ yêu đuối, phải quyết tâm mạnh mẽ lên, không được để ai làm hại chị người yêu nhỏ bé của em. Đặc biệt là Ahn YuJin, cái tên đó mà dám đụng vào người thương của em, thì Jang WonYoung này thế sẽ băm tên đó ra trăm mảnh rồi làm thành bánh bao đem hấp cho Kang HyeWon ăn!!

Em ác như vậy đều là do ai? Do ai?

Đều là do Yabuki Nako hết đấy!!

Vậy mà con người này...em càng nhắc lại càng muốn ra tay, bản thân đã dặn cô nàng "ba mét bẻ đôi trừ đi không phẩy một" kia năm quy tắc: Thứ nhất, phải giữ gìn bản thân kĩ càng. Thứ hai, không gây chuyện. Thứ ba, không thu hút sự chú ý. Thứ tư, cấm ngoại tình. Thứ năm, điều quan trọng nhất đó chính là...KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU.

"Ah...nhẹ một chút...có người đang bị thương đó..."

"Chị bị chứ em có bị đâu?"

Cô nàng tên Yabuki Nako kia nheo mắt nhăn mặt vì đau, khóe môi khi nhếch lên nói chuyện cũng đụng phải vết thương, cảm giác đau rát truyền đến, cô nhận thấy ánh mắt của Jang WonYoung đang bắn ra tia lửa như sắp bùng phát đến nơi lập tức im miệng không dám lên tiếng nữa. Nako muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong, chỉ trách do em người yêu của cô quá đáng sợ thôi, bảo là đang sơ cứu vết thương cho cô, nhưng Nako có cảm giác như em đang cố trả đủa người yêu mình vậy. Bao nhiêu bực bội, bao nhiêu tức giận của em như đang được gửi vào từng hành động "yêu thương" giành cho Nako vậy.

"Em bảo yêu chị, nhưng lại làm đau chị, vậy chẳng phải là em ghét chị sao?"_ Nako rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn em người yêu của mình, còn cố ý bầy ra bộ mặt mèo con chỉ mong người kia nguôi giận.

"Em bảo chị đừng đánh nhau để em phải đau lòng, nhưng chị lại đi đánh nhau, vậy chẳng phải là không xem lời nói của em ra gì không?"

Cái này có được gọi là trả treo không nhỉ? Yabubi Nako nói câu nào, Jang Wonyoung liền phản bác lại câu đó, mà nói đúng nữa mới đau chứ. Kiểu này thì cô suốt đời chỉ có thể làm thê nô thôi.

"Haiz...Yabuki Nako, chị cứ như giọt nước mắt của em vậy, em không muốn rơi nước mắt vì em không muốn mất chị, cũng như việc em không muốn ai làm tổng thương chị, trên đời này nếu có ai được quyền làm hại chị thì người duy nhất cũng chỉ có mình em mà thôi"

[IZ*ONE Fanfic] Seoul After School Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ