Cạch!

Good: Mời chủ tịch và phu nhân lên xe.

Michke: Được rồi. Có xa lạ gì nhau nữa. Với lại bây giờ là thông gia rồi kêu tôi một tiếng Michke xem nào.

Good vội vã cuối đầu.

Good: Dạ tôi không dám đâu chủ tịch.

Kalyn cười nhẹ nhàng

Kalyn: Ngại cái gì đâu mà không dám. Bảo gọi thì cứ gọi đi nào. Thật sự không đáng sợ như ông nghĩ.

Good: Dạ...vâng. Bà...bà..sui!

Kalyn: Đấy thế mới được chứ anh sui. Anh lên ngồi với bác Good đi. Để em và chị Solli ngồi đây trò chuyện.

Michke: Được thôi.

Good: Chúng ta đi đâu trước đây ông sui?

Michke: Haha. Nghe lạ tai mà cũng vui. À...ra sân bay mua vé bay thẳng sang Nhật luôn. Dù sao đối tác bên ấy cũng lớn hơn Ý và tiện đi du lịch luôn.

Good: Dạ vâng.

Brừm!

Good cho xe chạy đi thẳng đến sân bay. Cả bốn mua vé sang Nhật và cái chuyến đi chủ yếu là hợp tác cái ngoại là thư giản kết nối thêm tình thông gia. Michke dự tính rằng sẽ thử cho Mew và Gulf một không gian riêng biết đâu có sự thay đổi nào đó. Và nếu như sau thời gian hai tháng ấy, anh vẫn không đối tốt được với cậu ông sẽ bắt Gulf về. Dù gì thì cũng là ngọc là châu báu của ông và Kalyn làm sao cứ để cậu chịu khổ mãi vì một người không đáng.

_________

Hôm nay xong việc sớm, Mean giao nốt số thống kê cuối cùng cho Ohm, anh chạy đi kiếm Plan, tiện tay giúp Ohm mua cho Fluke một số thứ rồi đem sang nhà. Anh đã đứng ở ngoài đợi Plan rất lâu vì hiện cậu không ở nhà. Đã hơn 4h vẫn chẳng thấy dáng cậu đâu. Anh lo lắng và điện cho Fluke. Đã rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai nghe máy. Càng hoảng hơn, anh gọi cho Ohm thì lại nhận được tin Fluke đưa Plan đi mua sắm, điện thoại vừa hay bỏ lại chỗ anh mà lại hết pin. Còn Plan đã chặn Mean nên anh chẳng thế nào gọi được, anh lại phải đứng ngoài đợi mòn mỏi. Anh thích cậu đã lâu, ngay từ ngày gặp cậu. Trái tim anh luôn đập vì cậu, nhưng cậu lại xem đó như sự phiền hà. Cậu luôn từ chối anh, nhìn Ohm và Fluke hạnh phúc bao nhiêu thì anh tủi thân bấy nhiêu. Đôi lúc còn bị Plan đánh vì anh cứ mãi bám theo cậu. Trời chuyển mưa rồi những Plan vẫn chưa về. Anh leo rào vào rồi tìm chiếc chìa khóa mà Fluke để giấu trong bồn hoa. Anh mở cửa đi vào rồi đóng lại cứ như chẳng có một chút vết tích của ai đã đi qua. Giá mà anh đừng làm Quản lý thì chắc rằng có thể làm...một tên trộm vặt nhỉ. Anh chỉnh chu và đem đồ cất hết vào tủ cho Fluke. Ohm dường như đóng tiền trọ cho cả hai người vì đêm nào Ohm cũng ngủ lại nhà Plan. Mean cũng muốn trọ nhà Plan nhưng cậu không cho. Lần cuối gần đây nhất mà anh bị Plan từ chối đã là lần thứ 8 rồi. Anh luôn kiên trì mặc dù có lúc anh đau lòng lắm. Cứ đơn phương một người suốt mấy năm trời liệu có cách nào tốt không? Nhưng có lẽ so với Gulf anh vẫn khá hơn nhiều. Hôm nay anh lại chính tay nấu ăn, chỉ đợi cả ba về ăn mà thôi. Nhưng Ohm bảo sẽ về trễ vì phải ghé đón Fluke về nhà mẹ.

Plan trở về một mình, vừa bước vào nhà mùi hương cả cá rán thơm phức sọc vào mũi. Cậu nhanh tay cất hết bánh trái vào tủ lạnh chạy ngay xuống bếp. Thức ăn được nấu chín tất cả và còn là toàn món cậu thích. Nhưng nhìn dáo dác thì chẳng có ai. Đưa tay vụng trộm một miếng cá cho vào miệng. Vị mặn giòn tan khiến cậu thích thú. Nhưng cậu vẫn thắc mắc là ai đã làm nó. Cậu chạy lên phòng, mở cửa ra. Bóng dáng một chàng trai đang tựa đầu bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ.

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Where stories live. Discover now