Ngớ ra một lúc lâu, dở khóc dở cười.

Tôi thở dài: ngày càng bó tay với tên này rồi. Thôi, mặc kệ thật hay giả, diễn hay vờ vịt, ai bảo tôi yêu hắn chứ.

Ngày hôm sau thức dậy, hắn vẫn không ở bên cạnh. Trong phòng khách là tiếng nói chuyện điện thoại cố tình đè giọng xuống. Hẳn là hắn bận lắm. Điện thoại, tin nhắn cứ không ngừng tới. Có phải tôi nên để người ta về đi làm không? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong lòng là tôi thấy khó chịu ngay. Tôi xa hắn lâu như vậy, vừa mới gặp lại, sao lại phải xa nhau nữa rồi? Không chịu được.

Tôi chồng đại cái áo vào, đội quả đầu rối bù, vừa ngáp vừa đi đến bên cạnh Mộ Vũ. Mộ Vũ vừa nói chuyện điện thoại, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi, hình như đang hỏi lượt vốn đầu tiên khi nào mới đến. Tôi thơm một cái lên khóe miệng hắn. Mộ Vũ chọt vào má lúm đồng tiền trên mặt tôi, tiếp tục nói về khu tây, khu đông, đội sáu, đội bảy, Trương Vương Lý Triệu này nọ một cách lưu loát. Tuy tôi không hiểu, nhưng trong lòng vẫn vui phết. Tên này quả nhiên thành đạt rồi. Hắn xách cổ tôi, đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Đến khi tôi đánh răng rửa mặt xong, hắn đã bày đồ ăn sáng lên bàn.

Lúc ăn cơm, tôi không nhịn được hỏi một câu: "Cậu bận phết nhỉ?"

Mộ Vũ gật đầu, "ừa" một tiếng.

"À, nếu cậu bận thì...thì..."

"Nếu nhất định phải về, họ sẽ báo cho tôi biết." -Mộ Vũ nói.

"Ừa...thế thì được." -Ở thêm được ngày nào hay ngày đó, tôi tự an ủi bản thân.

Mộ Vũ lại hỏi tôi: "Thế còn anh? Khi nào anh về đi làm? Hay là..."

Mẹ qua đời, tôi đã xin nghỉ phép với cơ quan, cũng không nói rõ cụ thể nghỉ bao nhiêu ngày, nhưng không ai hối tôi đi làm cả. Dù gì cũng cần có thời gian điều tiết tâm trạng khi xảy ra chuyện như vậy. Mẹ mất rồi, công việc đó cũng không quan trọng đến thế nữa. Năm xưa phải lựa chọn giữa mẹ và Mộ Vũ một cách khó khăn và đau đớn. Bây giờ tình hình vô cùng đơn giản, công việc hay Mộ Vũ, tất nhiên là vế sau. Tôi cắn đũa nghĩ ngợi, cuối cùng nói: "Hay là tôi từ chức nhé, theo cậu sang thành phố Z!" -Nói xong, tôi thấy mình suy nghĩ đơn giản quá. Cơ quan chúng tôi không chấp nhận đồng tính, chưa chắc chỗ làm của Mộ Vũ có thể chấp nhận! Bằng không tại sao năm xưa quản lý Lâm lại tránh những tin đồn đó như tránh tà.

Khó biết nhường nào, bây giờ Mộ Vũ mới làm đến chức này. Mình đừng gây phiền phức cho hắn nữa. Thế nên bây giờ nhìn lại, đi đâu cũng thế, đều không thể quá lộ liễu như nhau. Tôi bỗng nảy sinh cảm giác "trời đất tuy lớn, nhưng không chốn dung thân." Đấy chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Nhìn Mộ Vũ trước mắt, hắn bình an và chạm tay là tới. Tôi cũng không có vấn đề gì lớn, có thể chạy nhảy tung tăng. Buổi sáng, chúng tôi ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau, buổi tối nằm ngủ chung hoặc làm một số thứ khác. Thế này là tốt lắm rồi. Cho dù không thể công bố với mọi người , cho dù phải che giấu cẩn thận cũng không sao đúng không? Ít nhất là chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Nếu Mộ Vũ ở thành phố Z thì tôi cũng sang thành phố Z tìm đại việc nào đó làm, dù gì cũng không chết đói. Hơn nữa, với công việc hiện tại của Mộ Vũ, thu nhập không thành vấn đề. Nhỡ sau này có việc gì cần dùng nhiều tiền, hắn cũng có thể xoay được. Nếu không thể quang minh chính đại, thì tôi cứ âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Trải qua một cuộc chia ly dài như vậy, tôi thật lòng cảm thấy quan trọng nhất là được ở bên nhau lâu dài.

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liDove le storie prendono vita. Scoprilo ora