Chương 28

666 64 21
                                    

Phải, không thể chờ thêm phút nào nữa! Nhưng đấy chỉ là sự nhiệt tình đơn phương của tôi.

Hàn Mộ Vũ mở cửa ra, thấy tôi nghiến răng nghiến lợi đứa bên ngoài, xách một túi trái cây to bằng tay phải, bèn chẳng nói chẳng rằng lấy qua xách hộ. Tôi vừa xoa lòng bàn tay đang đau vì bị siết bởi quai túi, vừa theo hắn vào nhà.

Căn nhà chỉ còn lại mình hắn trông càng rộng rãi hơn. Tôi ngước mũi lên ngửi, mùi mì ăn liền.

Hắn dọn dẹp tờ bản vẽ đang trải ra trên giường, rồi cất vào trong đầu giường, sau đó bảo tôi ngồi xuống.

"Ê, răng còn đau không?" -Tôi hỏi.

"Còn một tí..." -Hắn trả lời một câu nhẹ tênh.

Mới lạ. Tôi nghĩ. Mì ăn liền càng ăn càng nóng.

Hắn lắc lắc ấm phích, rồi nói với tôi: "Hết nước sôi rồi. Anh đợi tí, tôi đi đun một ấm." -Nói rồi bèn xách ấm phích lên định đi ra ngoài.

Tôi vội cản hắn lại: "Tôi không uống nước, cậu đừng bày vẽ!"

Hắn không thèm đoái hoài đến tôi, chỉ nói: "Nhanh lắm."

Ban ngày, tôi có thấy đường ống cung cấp nước sinh hoạt của họ nằm ở ngoài trời. Hôm nay trời lạnh, để tránh đóng băng, phần ống nước lòi ra đã được che lại bằng mấy lớp chiếu, vải rách và bông gòn. Hàn Mộ Vũ bảo thỉnh thoảng vẫn bị đóng băng, phải lấy nước sôi giội lên.

Điện chạy qua ấm đun nước, rất nhanh bèn có mấy làn khói trắng bốc ra từ miệng ấm.

Tôi lấy từ trong túi ra một quả lê nhét vào trong tay Hàn Mộ Vũ. "Trái cây cơ quan chúng tôi phát. Nhiều lắm. Tôi cũng ăn không hết. Đúng lúc cậu đang nóng trong người, nên mang tí cho cậu."

Hắn đặt đại quả lê sang một bên, mặt mày không vui: "An Nhiên, chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng mang đồ cho tôi nữa. Sao anh...?"

"Eo ôi, chỉ là chút trái cây rẻ rúng thôi mà. Hơn nữa chỗ tôi còn những mấy thùng. Có ăn hết đâu. Cậu xem như giúp tôi đi, tiêu diệt hộ tôi chỗ này.

Hàn Mộ Vũ lắc đầu, không nói gì nữa.

Tôi lại lấy từ trong túi ra tấm thẻ nhân viên của Ngô Việt, đưa đến trước mặt hắn.

"Lại là gì đây?" -Hàn Mộ Vũ cảnh giác nhìn tôi, không buồn đón lấy.

Tôi cẩn thận giải thích một lượt tác dụng của tấm thẻ này cho hắn, cuối cùng tôi nói: "Đây là thẻ bạn học làm bên Di Động của tôi cho. Chẳng phải cậu muốn mua điện thoại sao? Vừa hay, không xài thì uổng."

Hắn nhướng mày: "Anh xem tôi là trẻ con à. Tôi nóng trong người thì cơ quan anh phát trái cây. Tôi cần điện thoại thì bạn học anh tặng thẻ ưu đãi... An Nhiên, anh không cần phải như vậy đâu..."

Tôi thực sự oan hơn cả Đậu Nga: "Mộ Vũ, được rồi, cho dù tấm thẻ ưu đãi này là tôi cố tình xin bạn học của tôi. Nhưng số trái cây này thực sự là của cơ quan phát. Hôm nay mới phát, cậu không tin có thể sang ký túc xác của tôi xem, những mấy thùng cơ!"

"An Nhiên..." -Hàn Mộ Vũ hiển nhiên không nghe tôi giải thích: "Tôi biết anh có ý tốt. Có thể với anh mà nói những thứ này quả thật cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cái chính là...tôi không thích thế...tôi không thích lấy đồ của anh!"

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ