Chương 21

799 57 5
                                    

Mộng du là trạng thái gì? Chắc chính là trạng thái của tôi bây giờ. Nhẹ tênh, quay mòng, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều không chân thật.

Hàn Mộ Vũ đang ở ngay sau lưng tôi. Mỗi lời nói và động tác bình thường nhất của hắn đều có thể dễ dàng thêu dệt hoặc hủy diệt mộng cảnh của tôi.

Không phải tôi không biết sự vui sướng của mình trong giây phút này mỏng manh dễ vỡ biết bao. Nó như một đóa bồ công anh đã chín muồi, chỉ cần một làn hơi nhẹ của hắn là có thể bay tứ tung. Nhưng những tâm sự rối ren này của tôi, những buồn vui lẫn lộn tưởmg chừng như khoa trương khác thường gần đây, những chua ngọt đắng cay không lời nào diễn tả được, tựu chung cũng chỉ là tự tôi đa tình. Dù tôi đã thích Hàn Mộ Vũ đến mức khó lòng kiềm chế, đầu óc mụ mẫm; thì hắn vẫn có thể hoàn toàn không có cảm giác gì. Thứ khí chất cô đơn rười rượi trên người hắn nói cho tôi biết hắn ở một mình quen rồi. Hắn biết tôi đối xử với hắn không tệ, nên cũng gần gũi với tôi. Giống như không ai có thể làm mặt lạnh với một người xun xoe tốt với mình được, hắn cũng chỉ khách sáo với tôi như vậy thôi! Nói thật thì tôi luôn có cảm giác là trong lòng hắn tôi còn không bằng ông béo Dương Hiểu Phi kia kìa. Lúc họ chịu khổ chịu mệt với nhau, tôi đang vừa uống trà một mình vừa oán trách xã hội. Nhận biết này làm tôi oải ghê! Tôi không phục từ tận đáy lòng. Dựa vào đâu cơ chứ? Tôi tốt với hắn những một trăm hai mươi phần trăm cơ mà! Ai như Dương Béo Ú còn bày mưu tính kế hắn?

Ấu trĩ biết bao, suy nghĩ này! Một quả dưa leo trồng trong lán như mày thì làm sao hiểu được nhánh mạ non cô đơn dưới tuyết lạnh? Sự đấu tranh bền bỉ và tấm lòng hướng về cuộc sống mới mà mày chưa bao giờ có? Bì sao cho được! Bì sao cho được!

Đồng thời tôi còn nhận ra hai mươi mấy tuổi rồi mà còn chơi yêu thầm thì thật là...vô dụng!

Người đó ở ngay bên cạnh tôi, người đó là bạn của tôi... Tỉnh mà mơ, mộng du mà tỉnh. Thỏa mãn xen lẫn thất vọng, thất vọng nhưng vẫn thỏa mãn.

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn giữ tốc độ đều đều hoặc là tốc độ chậm dần đều. Lúc qua đường tuyệt đối không cướp thời gian mà ngoan ngoãn chờ đèn xanh. Dường như Hàn Mộ Vũ không có ý kiến gì với cách làm của tôi. Hắn thể hiện sự kiên nhẫn và thong thả, đôi khi còn bảo tôi xem biển xe của một chiếc xe hơi nào đó.

Luôn có người không tuân thủ luật giao thông. Tôi đang chậm rãi khởi động máy, chuẩn bị qua đường, thì một chiếc xe hơi màu đen chuyển hướng ngang ngược giữa dòng xe đang đi thẳng. Đến xi nhan cũng không thèm mở, nó đã lướt ngang trước mặt tôi. Tôi giật thót, cả người toàn mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng thắng lại, hai chân chống xuống đất. Bánh xe phát ra tiếng rít chói tai.

"Đụ, bộ có người báo tang nhà mày à? Vội cái rắm ấy vôi?" -Tôi chưa hả giận, chửi. Trong sắc đêm xám xịt, chiếc Sonata màu đen với biển số năm số chín điên cuồng phóng thẳng ra xa với tốc độ tự sát. "Mẹ, sớm muộn gì cũng bị đâm chết!" -Tôi hung hăng trù dập.

Hơi thở còn chưa đều lại, tôi đã phát hiện có chút không ổn. Cúi đầu nhìn xuống, một đôi tay đang vịn lên eo tôi. Trái tim vừa mới bình lặng của tôi lại nhảy cẫng lên. Chắc chắn là ban nãy tôi thắng gấp quá, Hàn Mộ Vũ chưa kịp chuẩn bị nên đã vịn vào người tôi theo quán tính. Tất nhiên nguyên nhân gì không quan trọng. Quan trọng là tay hắn vẫn đang đặt trên eo tôi. Tôi ngượng ngùng không dám quay đầu lại: "Này, Hàn Mộ Vũ, ngồi cho vững, chạy đây!"

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liWhere stories live. Discover now