"Ừa..." -Tôi lắc người, nhắc hắn bây giờ không phải là lúc để tâm sự. Thế là hắn vịn vào người tôi, từ từ tăng mạnh động tác, nhưng vẫn không dừng lẩm bẩm.

"Nhỡ chúng ta lạc mất nhau, anh cứ đứng yên tại chỗ chờ tôi, tôi nhất định sẽ quay về bên anh..."

"Ừa...ưm..." -Tôi nắm vai hắn, rên rỉ thành tiếng trong mớ khoái cảm đang từ từ kéo đến.

Xong việc, Mộ Vũ dùng nửa hộp khăn giấy để vệ sinh cơ thể cho hai chúng tôi, tiện dọn dẹp chiến trường.

Quay trở lại ghế lái, tôi thừa nhận mình nâng tay lên còn khá chật vật nữa.

Tôi nhìn tên Mộ Vũ đang vô cùng phơi phới bên cạnh mình, oán trách rằng: "Đồ khốn, chẳng biết chừng mực gì cả, tôi còn phải lái xe đây này!"

Tên đó cũng có chút áy náy, rũ mắt xuống không nói không rằng để mặc cho tôi chỉ trích.

"Về nhà rồi chỉnh đốn cậu sau!" -Tôi buông lời ác rồi khởi động xe hơi. Mở cửa sổ suốt cả quãng đường, lúc về đến nhà, mấy mùi đó đã tiêu tan hết.

Báo cáo đơn giản với ba mẹ về diễn biến của chuyến thăm họ hàng, sau đó kể luôn chuyện tôi dẫn Mộ Vũ đi thăm quan huyện thành nhà mình, tất nhiên chỉ kể những cái kể được.

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường nghĩ: phải chỉnh đốn tên khốn đó như thế nào đây. Nào ngờ chưa đợi Mộ Vũ tắm xong tôi đã ngủ mất.

Lần tiếp theo mở mắt ra, trời đã sáng.

Ba mẹ biết tôi thích ngủ nướng, mỗi khi về họ thường để cho tôi ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh

Không biết Mộ Vũ đã đi đâu mất. Chăn được xếp lại gọn gàng trên đầu giường. Hôm qua hắn ngủ lúc nào, hôm nay hắn dậy lúc nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

Lúc mặc quần áo, phần eo truyền đến cảm giác mỏi nhừ. Tôi nghĩ đến hành vi buông thả của người đó tối qua, lại nghĩ đến biểu hiện hung hăng hổ báo nhưng cuối cùng vẫn không địch lại cơn buồn ngủ của mình. Cuối cùng quyết định nhịn!

Đội quả đầu lộn xộn đi ra khỏi phòng, tôi thấy ba mẹ và Mộ Vũ ba người đang nghiên cứu thứ gì đó trên kỷ trà ngoài phòng khách.

Tôi ló đầu qua. Trên kỷ trà đang đặt một cái ổ điện bị tháo tung ra, bên cạnh còn có ốc và tua-vít này nọ. Mộ Vũ đang nối mạch điện một cách thuần thục.

"Sao thế?" -Tôi hỏi.

Bấy giờ ba người đó mới chú ý đến tôi. Mộ Vũ cười với tôi một cái: "Dậy rồi hả?"

"Ừa, mọi người đang làm gì thế?" -Tôi cố tình phớt lờ sự quan tâm trong mắt hắn, tiếp tục chủ đề trước.

Mẹ đáp: "Sáng nay tao nấu cơm bằng nồi cơm điện, nửa tiếng đồng hồ hơn vẫn chưa chín. Tao tưởng nồi cơm điện bị hư, ai dè không phải, mà là vì kết nối của ổ điện không được tốt, Mộ Vũ đang sửa đây này?"

Tôi vỗ vai Mộ Vũ: "Làm tốt vào...sửa không xong là giết không luận tội." Đùa quen rồi, tôi không thấy câu này có gì không thỏa đáng, Mộ Vũ cũng không để tâm, nào ngờ mẹ tôi là người không vui trước: "Này, thằng nhóc kia, ăn nói như vậy đó hả. Có giỏi mày sửa cho tao xem!" -Ba tôi cũng cau mày, trừng mắt nhìn tôi một cái. Hai cụ đồng lòng ức hiếp tôi.

[Đam mỹ dịch] Tính toán chi liNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ