Bà ngạc nhiên với điều cậu vừa nói. Bà nhìn cậu, đưa tay vừa lau nước mắt vừa hỏi

Solli: Con có thể sinh con sao? Làm thế nào được chứ?

Gulf cười khì

Gulf: Con trai cũng có thể mang thai mà mẹ. Chỉ là con không biết mình có đủ khả năng đó không? Con không muốn mẹ buồn như vậy chỉ vì con.

Bà xoa đầu cậu

Solli: Ngốc gì đó. Có đứa con ngoan như con là đủ rồi. Cháu chắt gì đó không có cũng không sao. Chỉ cần con vui như này, sau này không phải buồn là đủ rồi.

Cậu cười ngốc dụi tóc vào vai bà. Good nhìn bà và cậu trò chuyện vui vẻ ông đã an tâm hơn. Vốn dĩ sợ rằng Solli sẽ không chịu nỗi mà câm ghét cậu. Bây giờ tốt rồi, cậu có thể dễ thở hơn một chút nhưng còn Mew, có lẽ phải trải qua nhiều giông bão với anh.

Solli: Nào, đã tối lắm rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải đến trường rồi. Năm nay là năm cuối nhỉ?

Gulf: Dạ mẹ.

Solli: À. Vậy mau đi nghỉ đi con. Ngủ ngon nhé.

Cậu vái chào mẹ

Gulf: Vâng. Mẹ ngủ ngon.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cậu đang vui lắm. Nhưng vừa đến trước cửa phòng cậu liền có cảm giác lạnh buốt cả chân và sống lưng. Cậu nhẹ nhàng cầm tay mở cửa. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Anh đã ngủ, cậu nhìn nét mặt anh đã bớt đi sự khó chịu, ngủ ngon như vậy là cậu vui lắm. Mở trong vali lấy ra cái chăn của mình, cậu rất biết chuyện. Vì hiểu Mew không phải cưới mình vì tự nguyện nên chuyện ngủ chung là không thể nào. Nhưng cậu chỉ đem mỗi cái chăn nhỏ, đêm nay cậu ngủ dưới sàn. Phòng anh lại mở điều hòa rất lớn. Sàn nhà lạnh cóng, tấm lưng nhỏ nhắn đang dần bị tê đi vì độ lạnh. Cậu cố nhắm mắt ép mình đi vào con ngủ say. Chỉ có ngủ đi mới không còn thấy lạnh nữa. Và rồi cậu cũng yên giấc. Mew vẫn biết cậu ngủ dưới sàn lạnh, đến cả anh muốn đặt chân xuống còn phải mang tất. Nhưng anh chẳng quan tâm gì, cậu như vậy thì anh cũng đỡ phải tức giận nói nhiều.

________

Vừa mới mờ mờ sáng thì cậu đã thức dậy. Cậu ủi đồ cho anh để khi anh dậy chỉ cần lấy mặc mà không cần phải tự mình làm. Cậu đem chăn gối dọn dẹp lại gọn gàng rồi đi làm bữa sáng. Khi Solli tỉnh giấc thì cậu đã làm mọi thứ đâu vào đấy. Bà càng ngày càng thích cậu rồi. Vẫn còn rất sớm, cậu thay đồ và sách vở chuẩn bị sẵn sàng đem xuống nhà. Chỉ đợi mọi người dậy, hâm nóng đồ ăn và dọn ra thôi. Solli vẫn ở yên xem cậu sắp xếp mọi thứ.

GULF...!!

Tiếng hét lớn từ phòng Mew vang ra khiến cậu hoảng hốt, cả Good cũng bị giật mình. Cậu vội chạy lên phòng, anh đang rất tức giận. Bộ đồ mà cậu chuẩn bị đã bị anh vứt sang một bên. Cậu bắt đầu thấy lạnh người và run rẩy.

Gulf: Em..em..cái đó em chuẩn bị cho anh...

Mew túm cổ áo cậu kéo lên

Mew: Tôi không mượn. Cũng không mướn cậu. Đụng vào đổ của tôi làm gì, lại còn màu đen, có biết hôm nay màu đó xui thế nào không, hả?

CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OHMFLUKE]Where stories live. Discover now