🌱13🌱

8.2K 625 343
                                    

"Thực ra cậu biết tên Hongbin đó vốn không thể đánh thắng Jungkook!"

Mùi máu tanh xộc lên mũi cũng không đủ để khiến Seokjin nhíu mày bận tâm. Gã tức giận đứng bên cạnh Jimin nhìn cảnh tượng ẩu đả dưới sân trong một góc khuất ở hành lang.

Anh khoanh tay trước ngực. Đôi môi vẽ lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ đặt trên một người. Người đó càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Ngay cả dáng vẻ tức giận, hung hăng và hoang dại ấy cũng thật hợp ý anh. Bầu trời trầm thấp lại nặng nề. Mùi máu quẩn quanh trên chóp mũi thực ra lại là một mùi vị tràn đầy ma lực. Jimin nói khẽ.

"Ừm... Có tên điên nào lại không biết điều đó."

"Vậy là... Vốn dĩ từ đầu tới cuối, cậu khích tướng Hongbin không phải là để hắn ta giết giết Jungkook mà là để Jungkook có cơ hội giết hắn ta sao?"

Seokjin không thể tin được ngay cả bản thân mình cũng bị lừa. Bởi lẽ những lời phân tích và kế hoạch của kẻ này giống như đang chĩa mũi rìu vào Jungkook nhưng chất mục tiêu lại là Hongbin. Gã cắn môi, thực tâm cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Gã không tin mình lại ngốc nghếch như thế. Thời điểm Seokjin cùng Myungsoo ném tên tù nhân kia từ ban công xuống đất, gã vẫn tâm niệm, chắc như đinh đóng cột rằng gã đã tạo nên một cảnh tượng đủ để khơi gợi con quỷ dữ trong Hongbin và kẻ phải chết hôm nay là Jungkook. Khốn thật.

Jimin như đọc được suy nghĩ của Seokjin, chỉ bật cười. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh trăng trong bầu trời mưa u ám.

"Hắn ta muốn mượn tay tôi giết Hongbin, tôi chỉ tính kế lại, mượn tay hắn phục vụ cho mục đích của mình mà thôi."

Gã ngao ngán nhìn anh, than nhẹ một tiếng. Tên khốn kiếp này thì ra có năng lực lật tay làm mây úp tay làm mưa.

"Cậu với hắn cá cược điều gì?"

"Oh. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ làm thuộc hạ của hắn."

Jimin híp mắt cười, nhịn không được mà huýt sáo một tiếng nhìn Jungkook liên tục đấm vào mặt Hongbin, giây phút này lại mang dáng vẻ đáng yêu tới khó hiểu. Seokjin lắc lắc đầu, đập tan suy nghĩ của mình, hắng giọng.

"Xì. Vậy mà tôi tưởng cậu đòi lật đổ hắn cuối cùng vẫn chỉ là một tên thuộc hạ."

Jimin ngang ngược chống nạnh, hất mặt nói.

"Chẳng qua tôi không muốn ăn cái bữa cơm suy dinh dưỡng và ngủ trên cái giường sập xệ kia nữa thôi. Tôi không thể ngược đãi bản thân như anh được, phải chọn con đường nhanh nhất chứ."

Seokjin cười, dựa lưng vào tường. Giọng nói có chút ngâm nga.

"Nói cho cùng, lần đầu tiên tôi thấy có người có thể tính kế Jungkook đấy. Hắn không biết là mình bị giật dây."

Jimin chống cằm, nhìn cánh cửa sắt nặng nề mở ra, đám lính canh lũ lượt xông vào, nheo mắt, chẳng hề ngăn lại nụ cười tà mị trên khoé môi.

"Thực ra, chưa chắc là không biết, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện bị tính kế mà thôi."

***

[KOOKMIN] Devalokaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें