🌱11🌱

2.9K 402 14
                                    

Trời mưa khiến những bức tường ẩm mốc của nhà giam càng ngấm nước thoạt nhìn qua giống như một khu nhà hoang bị ám.

Myungsoo đứng trong làn mưa trắng xoá, căng thẳng nhìn Jungkook. Trời đổ mưa tầm tã nhưng hắn tuyệt nhiên không bị ướt một chút nào. Thân thể cao lớn phô trọn vẹn từng thớ cơ bắp mạnh mẽ và gợi cảm. Đám thuộc hạ tiến tới, lục soát, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu ta. Jungkook che ô, giẫm giẫm chân xuống nền đất khiến nước mưa theo đôi giày bắn ra xung quanh. Đột nhiên đôi mắt hắn sắc lạnh ngước lên, nhả từng chữ.

"Gặp lại anh trai sau 2 năm cự tuyệt cảm thấy thế nào?"

"Không được tốt cho lắm."

Myungsoo lãnh đạm trả lời. Cậu ta vốn đã thuộc dạng cao lớn nhưng đứng trước Jungkook chẳng khác nào một con chim non. Hắn nhếch môi, ngậm lấy điếu thuốc rồi chậm rãi châm lửa. Hộp quẹt có vẻ đã bị hết gas. Ngọn lửa xanh chập chờn mãi không thể bùng lên cuối cùng lại vụt tắt. Jungkook chép miệng, ném hộp quẹt xuống đất. Đầu lưỡi đưa đẩy đầu lọc trong miệng, khẽ bật cười.

"Mày đủ thông minh để lựa chọn phe cho mình Myungsoo. Tao nghĩ quyết định hiện tại không phải một lựa chọn khôn ngoan. Mày hiểu chứ?"

"Tôi không hiểu anh nói gì. Ở nơi này ngoại trừ Jungkook ra còn có phe nào sao?"

Myungsoo cắn môi. Nước mưa khiến toàn thân cậu ta ướt đẫm, hàm răng nghiến lại không để cái lạnh tạo nên sự run rẩy mặc dù cậu ta không biết rốt cuộc là do sợ hãi hay là do cơn mưa chết tiệt này. Đám thuộc hạ đã lục soát xong. Bọn chúng không tìm kiếm được thứ gì, túm lấy cổ áo cậu rồi hất đi như thể một thứ rác rưởi.

"Không thấy gì cả. Có cần lột quần của hắn ra không?"

Jungkook cầm ô nhướn mày cười. Một tay của hắn đút vào túi quần, dáng vẻ càng ngạo mạn ngông nghênh.

"Đừng làm nhục người ta đến mức độ đó chứ. Mặc dù tao cũng tò mò vật sau lớp quần lót đó có tỷ lệ thuận với dáng vẻ của hắn không đấy."

Cả đám đều đồng loạt bật cười man rợ. Myungsoo siết chặt nắm đấm, chôn chân ở đó không cách nào di chuyển. Jungkook bước vài bước đi tới. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét một lượt toàn thân cậu. Mỗi một nơi đều tỉ mỉ soi xét, khoé môi cong cong đắc chí. Hơi thở Myungsoo dồn dập. Cậu ta có cảm giác toàn bộ gai ốc đều nổi lên trước nụ cười kinh dị của hắn. Ngón chân trong giày cố gắng trụ vững dưới mặt đất, co quắp lại. Jungkook thở nhẹ, mỉm cười.

"Đừng căng thẳng như thế. Bất cứ ai bước ra khỏi nơi này và quay lại đều phải lục soát mà thôi."
Hắn vỗ vỗ vào vai cậu, thu lại ánh mắt quỷ dị, cười cười.

"Được rồi. Về phòng đi."

Myungsoo nuốt xuống một ngụm, chầm chậm gật nhẹ đầu. Bàn chân nâng lên, bước từng bước về dãy nhà tù của mình. Cậu ta không dám quay đầu lại, chỉ một mạch đi thẳng về phía trước. Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh Jungkook, rụt rè lên tiếng.

"Anh thả hắn đi dễ dàng như vậy sao?"

Jungkook bĩu môi, bật cười. Đôi mắt dán chặt vào tấm lưng ướt sũng nước đã đi xa.

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now