🌱 15 🌱

1.6K 167 58
                                    

Taehyung hoàn toàn không hiểu, Jimin nhắm mắt không phải là đi ngủ, anh chỉ đang né tránh ánh mắt nguy hiểm như con báo đen đang rình rập con mồi, phóng ra từ phía người đàn ông ngồi đối diện. Ngay khi cho tất cả thuộc hạ ra ngoài, hắn đã bước về phía anh. Đôi tay cứng như gọng kìm, bóp mặt anh, ép buộc anh mở mắt.

"Tên khốn kiếp nhà anh muốn chết rồi phải không? "

Jimin vẫn ngồi yên trên ghế. Làn mi mỏng nâng lên nhìn hắn đầy lạnh lùng. Khuôn mặt bị bàn tay rắn chắc đó bóp mạnh khiến anh đau muốn tắc thở.

"Tôi chưa chết, nhưng cứ tiếp tục thế này thì sẽ chết thật đấy. "

Jungkook vô cùng giận dữ, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, nhìn anh chằm chằm rồi buông tha cho khuôn mặt đã bị bóp tới sa sẩm mặt mày. Tình thế vừa nãy vô cùng nguy hiểm, đám thuộc hạ của hắn không khác gì bọn lòng lang dạ sói vậy mà tên khốn này cứ luôn tự đưa đầu vào rọ, không ngừng khiêu khích bọn chúng. Nếu thực sự đến nước phải đối đầu, hắn sẽ giết quách anh cho xong. Jimin hiểu được Jungkook đang giận dữ vì điều gì. Anh bình tĩnh đối diện với cơn giận của hắn, giọng nói mềm đi như đang muốn xoa dịu.

"Jungkook, cậu có tin tôi không? "

"Tôi có thể tin anh được không? "

Jungkook hỏi vặn lại. Ánh nắng nhạt màu chiếu qua ô cửa sổ, vương lên mái tóc, đôi môi, đôi mắt của hắn. Jimin ngồi trên ghế, cảm nhận ánh mắt sâu như loài báo đang thăm dò anh. Đôi mắt đen láy đó ẩn chứa khí thế xâm lược mãnh liệt, xoáy thật sâu vào từng ngóc ngách trên cơ thể anh, bóc trần từng lớp quần áo, từng lớp da, xuyên vào tận lục phủ ngũ tạng. Jimin chân thành nhìn lại hắn, nét mặt như phủ một lớp sương mờ mịt hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì.

"Tôi không phải loại người hai mặt. Tôi đã nói theo cậu thì chắc chắn sẽ trung thành theo cậu."

"Vậy hãy giải thích lý do vì sao anh lại đầu thú đi. "

Không gian tĩnh lặng. Jimin bất động nhìn hắn. Thân thể nhẹ bẫng như đang chu du trong mộng cảnh.

"Một giáo sư như anh, hoàn toàn có thể quên đi tất cả và tiếp tục sống. Anh không trực tiếp ra tay giết người, ngay cả mùi máu tanh trên những người bị anh hại còn chưa từng ngửi qua. Tôi đã nghe qua về những kẻ đó, nếu không chết do tự sát thì là do tác nhân ngoại cảnh, anh đâu cần phải tự thú. Lý do gì lại tự đẩy bản thân vào cảnh ngục tù? Trừ khi... ngay cả việc vào tù cũng là mục đích của anh."

Trên đầu như có một vầng mây đen, sấm chớp quét ngang dữ dội. Jimin im lặng một hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu, bình thản cười.

"Vì bị vứt bỏ."

Jungkook nheo mắt nhìn anh. Quạt trần trên trần nhà không ngừng quay, tạo cảm giác chóng mặt. Bầu không khí âm u và lạnh lẽo thổi vào đáy lòng hắn từng trận rét buốt.

"Tôi sẵn sàng làm tất cả vì người đó kể cả là giết người nhưng rồi cuối cùng tôi bị vứt bỏ thế nên tôi không thể quay lại cuộc sống trước đây được nữa. Vào tù không phải là lựa chọn tốt nhất sao?"

Lửa giận trong đáy mắt Jungkook vốn đã dập tắt không hiểu vì sao bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Hắn siết chặt nắm đấm, đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo anh. Nhưng Jimin vẫn nghiêng đầu, mỉm cười.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now