🌱6🌱

4.1K 591 109
                                    

Mặt trời ngả dần về phía Tây. Ánh nắng hắt qua căn buồng giam có mùi của sự cũ kỹ ẩm thấp. Trận đấu bóng rổ đã kết thúc nhưng dường như đám tù nhân vẫn còn hào hứng với nó nên không dứt những âm thanh nói chuyện xôn xao.

Seokjin ngồi trên giường, chăm chú đọc sách, chợt nghe thấy tiếng giày gõ xuống nền đất, theo một nhịp điệu nhất định chầm chậm đi tới. Thật kỳ lạ là chỉ mới hai ngày ở chung, gã đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện này.

"Có lẽ cậu là người đầu tiên còn sống sót sau hai lần giở trò trước mũi Jungkook đấy, Park Jimin. Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu chết chắc rồi."

Jimin nhếch môi cười, ngồi xuống giường, giật lấy quyển sách mà gã đang chăm chú đọc, nói khẽ.

"Mau xử lý vết thương đi."

Seokjin ngước mắt, nhìn máu đang rỉ ra từ vết dao lướt qua vành tai anh, không đủ để mất đi một miếng thịt nhưng đủ để gây ra cái đau tê tái. Gã thở dài, kéo ngăn kéo lấy ra cồn và một ít gạc, chầm chậm khử trùng vết thương. Jimin nhíu mày.

"Đau!"

"Chỉ với một vết cắt nho nhỏ như thế này? Hắn ta đã có thể giết chết cậu rồi đấy, tên lớn mạng."

"Đôi khi, cần phải tỏ ra yếu đuối một chút."

Jimin nở nụ cười. Trong đầu bỗng nhớ lại khoảnh khắc đôi môi mỏng kia áp xuống, ngậm cắn. Trên đầu lưỡi còn phảng phất dư vị ngòn ngọt thanh khiết. Mùi vị đó khác xa so với hình tượng mà hắn đem lại.

Đột nhiên, tiếng ồn ào xôn xao từ dãy hành lang âm u, quỷ dị phát ra. Jimin nheo mắt nhìn Myungsoo cùng đám anh em của cậu ta đang khoác vai đi tới. Cậu ta hướng ánh mắt về phía này, sau đó nhanh chóng chạy đến, bám lên song sắt, ngỡ ngàng hét một tiếng như không thể tin được vào mắt mình.

"Anh vẫn còn sống sao?"

Jimin cong khoé môi, ném cho cậu ta vài điều thuốc mà anh đã chôm chỉa được từ chỗ Jungkook.

"Không những còn sống mà còn có thù lao cho các cậu."

Myungsoo hí hửng nhìn những điếu thuốc ở trong tay, vội vàng chia cho đám anh em, sau đó ngậm lên môi, bật cười.

"Này... Anh đang đẩy tụi tôi vào chỗ chết đấy. Ở nơi này kẻ duy nhất có thuốc lá chỉ có Jungkook thôi."

"Vậy thì nhanh chóng tận hưởng nó đi."

Jimin nhàn nhạt cười, đem ánh mắt phát ra vài tia tán thưởng nhìn những gã vừa cùng mình thắng trận bóng rổ. Không nặng không nhẹ mà nói khẽ.

"Trận đấu hay lắm. Cảm ơn."

Bọn chúng bật cười ha hả xôn xao nói chuyện. Một tên trong đó gác tay lên song sắt, cảnh giác nhìn trái nhìn phải sau đó đè thấp giọng.

"Nhưng anh nên cẩn thận với những tên đã thua trong trận đấu bị anh làm cho nhục mặt. Bọn chúng nhất định sẽ không tha cho anh."

"Một trận đấu, thắng thua là chuyện bình thường."

Jimin nhún vai, bày ra bộ dạng không quá quan tâm. Hắn ta liền gấp gáp nói.

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now