🌱4🌱

4.1K 652 198
                                    

Hàng rào kẽm gai bao quanh những bức tường được bọc bởi lớp thép dày đã hơi han gỉ, cao đồ sộ như một pháo đài, phong toả quỷ dữ. Ánh nắng giữa trưa không quá gay gắt nhưng lại đẩy cái nóng nhớp nháp giữa đám tù nhân lên tới đỉnh điểm. Nhà ăn ồn ào như thể căn tin của một trường đại học với những tên tù nhân có nhiệm vụ phục vụ bữa trưa được bọn lính canh đem tới. Từng người một lần lượt xếp hàng để lấy khẩu phần ăn của mình.

Jimin đút tay vào túi quần đi đằng sau Seokjin, bất mãn nhướn mày, nhìn một ít súp, bánh mì kèm khoai tây trong khay, khẽ chửi bậy.

"Mẹ kiếp, bọn chúng chỉ cho chúng ta duy trì sự sống ở mức tối thiểu."

Seokjin sải bước ngồi xuống chỗ trống ở giữa phòng ăn, xung quanh ồn ào bởi tiếng chửi bới la hét của đám tù nhân man rợ.

"Nếu cậu mơ về một chai rượu vang cùng thịt bò được cắt lát trên đĩa hoàn hảo thì không có ai ngăn cản cậu đi tới căn phòng có ban công rộng lớn trên tầng 2 đâu."

Gã quệt mũi, bình thản cúi đầu nhấm nháp một ít súp. Jimin bật cười, cắn một miếng khoai tây, đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều tập trung ở đây ngoại trừ Jungkook cùng bọn thuộc hạ của hắn. Hắn ăn trong thế giới được coi là vương quốc mà hắn thống trị với thứ đồ ăn thức uống bên ngoài phẩy tay là có nhưng ở nơi đây thì được coi là xa xỉ phẩm. Anh nhếch mép, lại từ tốn cắn một miếng bánh mì nhỏ, trong đầu suy tính điều gì đó.

Đột nhiên, một tên đầu đinh, cao lớn nào đó từ phía sau lưng Seokjin lao tới khiến Jimin giật mình, còn chưa kịp nuốt vội miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng thì tên đó đã đặt thật mạnh khay đồ ăn lên chỗ trống bên cạnh. Tiếng động đó rất lớn khiến anh phải nhíu mày nhưng tên biến thái đội lốt bác sĩ kia chẳng có lấy một chút dáng vẻ bận tâm, vẫn điềm nhiên nhấm nháp những thìa súp nóng hổi của mình.

"Hyung..."

Trái ngược với vẻ ngoài cao lớn cùng cái đầu đinh tóc ngắn 3 phân bặm trợn, tên đó kêu lên một tiếng, đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng ngần của Seokjin. Jimin có chút bất ngờ, tò mò chống cằm nhìn hai kẻ ngồi đối diện mình cho tới khi gã buông thìa xuống, lạnh nhạt giới thiệu.

"Đây là Jimin. Đây là Myungsoo."

Jimin nhướn mày, chậm chạp quan sát biểu tình của kẻ mới tới nhưng cậu ta lại đáp lại anh bằng đôi mắt cười cùng hàm răng trắng tinh, vô cùng thân thiện làm quen.

"Chào anh, hôm qua tôi đã thấy anh ở dưới sân, hôm nay lại thấy anh đi cùng Seokjin hyung. Thật sự rất ngầu."

Kẻ được nhắc đến tên vẫn đang nhâm nhi bát súp của mình, sau đó mơ hồ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Jimin liền ngẩng đầu buồn chán giải thích.

"Đừng vội trông cậu ta ngây thơ như vậy. Cuộc bạo động năm đó, cậu ta hưởng ứng nhiệt tình lắm đấy."

Jimin cong khoé môi. Tất nhiên là chẳng có kẻ nào ở nơi này bình thường, kể cả anh. Dù cho kẻ đó có một vẻ ngoài ngây thơ đi chăng nữa thì nó lại càng là một vỏ bọc hoàn hảo che đi con quỷ dữ trú ngụ trong người. Jimin rút tay về, ánh mắt chăm chú nhìn Myungsoo. Cậu ta thong thả đem khẩu phần súp của mình đặt sang khay của Seokjin, liến thoắng nói.

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now