🌱10🌱

4.1K 505 57
                                    

Ánh trăng lạnh lẽo soi lên đôi vai cứng rắn của Myungsoo. Tiếng bóng rổ va đập vào bức tường, vang lên thành từng tiếng bịch, bịch, bịch. Đang là nửa đêm nhưng cậu ta không ngủ được. Bóng đen kéo dài xuống nền đất, quả bóng trong tay liên tục nảy lên nảy xuống không ngừng.

"Két..."

Cánh cửa buồng giam đột ngột bị kéo ra. Tiếng rỉ thép ken két rùng rợn. Myungsoo lạnh sống lưng, trợn mắt quay đầu lại. Không có ai cả. Tất cả những gì cậu ta trông thấy là ánh trăng trắng nhợt. Myungsoo hít một hơi thật sâu, lại quay lại với quả bóng trong tay mình.

"Két..."

Tiếng kêu rợn người đó lại vang lên. Cậu ta tức giận, xoay người ném quả bóng về phía cửa.

"Đừng có đùa kiểu đó!"

Seokjin nhếch mép cười, bắt lấy quả bóng mà cậu ta ném ra, chầm chậm bước vào trong phòng.

"Cậu sợ ma sao?"

"Sợ con khỉ. Sao anh lại tới đây?"

Myungsoo bực dọc ngồi xuống giường, cảnh giác nhìn Seokjin. Đằng sau thân hình gã là cánh cửa buồng giam đối diện, tối om khác thường. Gió thổi qua khiến cậu lạnh sống lưng. Seokjin cười. Cơ thể mảnh khảnh ngồi xuống kế bên cậu, nụ cười có chút quỷ dị.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

Cậu ta cố áp chế đi cảm giác râm ran trên người mình, nhíu mày nói.

"Anh có biết hiện tại anh đang ở tình thế như thế nào không? Tôi không biết anh muốn làm gì nhưng nếu như anh cứ chạy theo gã tên Jimin thì chắc chắn cuộc sống trong tù của anh sẽ không còn yên bình như ngày trước nữa."

Seokjin day trán, đưa tay ngăn lại cái miệng đang liến thoắng, nhanh nhảu đáp.

"Tôi muốn cậu giúp, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không."

Myungsoo nhìn gã. Ánh đèn lập loè không đủ để soi sáng từng đường nét thanh lịch trên khuôn mặt của Seokjin. Cậu ta thở hắt một tiếng, xoa xoa cái đầu đinh của mình.

"Trước tiên cứ nói xem anh cần giúp gì đã."

"Cậu có quen biết với cái tên Bam trong đám thuộc hạ của Jungkook phải không?"

"Phải."

"Bam là kẻ được giao nhiệm vụ đi lấy danh sách thăm tù mỗi tuần từ bọn lính canh sau đó đem về cho Jungkook phê duyệt. Hắn sẽ quyết định cấp cho tên tù nhân nào trong tuần đó được gặp gia đình mình. Tôi muốn cậu gặp người nhà một chuyến."

"Mẹ kiếp. Anh điên à. Tôi không muốn gặp thằng anh trai chết tiệt đó."

Myungsoo vừa nghe qua đã nổi giận, ném quả bóng vào một góc, thân thể cao lớn ngã phịch xuống giường. Seokjin dường như cũng đoán trước được thái độ cọc cằn này nên chẳng có gì bất ngờ, chỉ lẳng lặng đứng dậy lấy chăn, vắt ngang qua cánh cửa buồng giam một cách kín đáo rồi mới nhìn cậu ta đang hậm hực dán mắt lên trần nhà.

"Tuần nào anh trai cậu cũng tới, nhưng cậu không chịu gặp mặt, bây giờ gặp một lần đi tiện thể giúp tôi."

"Rốt cuộc thì anh cần gì?"

[KOOKMIN] DevalokaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ