🌱7🌱

4K 583 119
                                    


Màn đêm âm u tĩnh mịch. Trăng sáng lên cao, ban phát xuống trần gian thứ ánh sáng quỷ dị. Jimin đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp giẫm xuống nền đất đang tiến sát lại gần. Âm thanh ám ảnh về đôi giày da bóng loáng. Toàn thân đột nhiên bị rung lắc dữ dội, anh mở trừng mắt. Vạn vật chìm trong bóng tối, anh ngồi trên giường, căng thẳng nhìn người đàn ông với đôi chân thon dài vắt chéo trước mặt. Ống tay áo sơ mi giơ lên với chiếc khuy được đúc bằng vàng tinh xảo, khẽ ra hiệu. Jimin kịch liệt lắc đầu, hô hấp ngày một gấp rút. Cổ tay đột ngột bị siết chặt. Hình ảnh trước mắt nhập nhoạng chắp vá, tiếng rên kiều mị xen lẫn tiếng thở dốc trầm đục. Cổ họng nghẹn ứ không thể hét ra được thành lời.

"Jimin... Lại đây."

"Mau nằm xuống."

"Em không thể cãi lời ta."

"Ngoan ngoãn. Jimin... Ngoan ngoãn."

Khoan đã! Dừng lại! Mau dừng lại!!!!

"Quạ.. Quạ... Quạ..."

Tiếng quạ đập cánh thét gào, vang vọng qua khung cửa sắt khiến anh choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, thở dốc như vừa trải qua quỷ môn quan. Seokjin vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Anh trầm tư, điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài.

Ánh trăng hắt xuống mỗi một bước chân giẫm xuống nền đất. Không khí của màn đêm hơi se lạnh nhanh chóng thấm qua buồng phổi. Jimin hít một hơi thật sâu. Đột nhiên anh dừng bước, từ dưới sân ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình từ lâu. Hắn đứng trên ban công, vẫn bộ dạng như nhìn xuống chúng sinh đó mà nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm không có một vì tinh tú. Jimin chỉ cong khoé môi cười, hai tay đút trong túi quần, không hiểu lý do vì sao sự xuất hiện của hắn trong màn đêm u tối vắng lặng này lại thắp lên trong anh đốm lửa ấm áp, dịu dàng xoa dịu.

Hai mắt giao nhau, không giương cung bạt kiếm, chỉ đơn thuần là lẳng lặng ngắm nhìn, chìm xuống nỗi ưu phiền trong mắt của đối phương. Ánh trăng vương trên mái tóc đen của anh như dệt lên những mảnh kim tuyến lấp lánh đan vào cuộc đời u ám của hắn. Jungkook thoáng chốc muốn khoảng cách giữa kẻ dưới sân và người trên tầng này được xóa bỏ, vòng tay ngứa ngáy không khỏi nhớ tới cảm giác ôm thân hình xinh đẹp kia ở trong lòng. Jimin đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tắm trong ánh trăng, rạng rỡ hướng tới hắn những lời thì thầm nho nhỏ.

"Chúc ngủ ngon."

Jungkook dựa vào khẩu hình miệng mà đoán, còn chưa kịp phản hồi thì anh đã xoay người sải bước đi khuất vào trong dãy nhà tối om. Hắn trừng mắt, cắn môi. Mẹ kiếp, tự nhiên nửa đêm nửa hôm gò má lại có cảm giác nóng nóng.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đêm hôm đó không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ thách thức căng thẳng giữa hai người. Jungkook mỗi ngày lại đứng trên ban công nhìn Jimin ngồi trên băng ghế một góc trong sân. Chiếc áo sơ mi được thay bằng áo sát nách trắng. Mỗi một tù nhân đều được phát hai chiếc áo phông nhưng Jimin đã tự cắt ống tay áo một chiếc để làm thành áo sát nách mát mẻ và kiểu cách, lộ ra bắp tay không có dáng vẻ yếu đuối khẳng khiu nhưng lại trắng trắng mềm mềm khiến ai cũng không thể rời mắt. Quả nhiên là một tên biết hưởng thụ cuộc sống.

[KOOKMIN] DevalokaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ