🌱12🌱

3K 458 32
                                    

Khu nhà ăn có lẽ là nơi ồn ào nhất tại nhà tù này cũng là nơi duy nhất tập trung bọn tù nhân lại một chỗ mà không có bất cứ tên nào vắng mặt. Trời mưa xua tan đi cái nóng cũng chẳng khiến bọn chúng dễ chịu hơn chút nào, có lẽ vì sự quản chế của Jungkook hai ngày nay.

Seokjin bưng khay đồ ăn của mình, di chuyển chậm chạp tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa dáo dác nhìn trời nhìn đất. Đám tù nhân xung quanh đều đang nhìn gã như chỉ trực chờ một chút sơ sẩy sẽ buông vài lời đâm chọc như bọn chúng vẫn thường làm. Gã cũng chẳng quan tâm, chỉ một mực đi về phía chiếc bàn trống còn sót lại trong phòng. Đột nhiên gã đâm sầm vào một tên tù nhân gầy gò dong dỏng cao khiến khay cơm của hắn ta văng xuống đất. Seokjin trợn mắt nhưng sau đó lại thở phào, vì lạy Chúa, ít nhất chúng không rơi và làm bẩn đồ của tên khốn nào nơi này. Nếu không mọi chuyện sẽ còn phiền phức to. Tiếng động rơi vỡ vang lên thu hút sự chú ý của bọn tù nhân trong phòng, giống như giọt nước tràn ly tạo cơ hội cho bọn chúng.

"Đéo có mắt à?"

"Ôi mẹ, ai đó nói cho tao biết tại sao Jungkook vẫn chưa cho tao cơ hội để tiễn thằng khốn này lên đường vậy."

Tên tù nhân bị Seokjin đâm phải cười khẩy, tức giận đẩy vai gã loạng choạng về sau vài bước khiến đám man rợ xung quanh bật cười. Seokjin cúi đầu vội bày ra khuôn mặt hối lỗi giả tạo, nói khẽ.

"Xin lỗi."

"Mày cố tình phải không? Hửm?"

Gã lùi về sau vài bước, đưa khay cơm trên tay mình cho hắn, giả lả cười.

"Đây, mày có thể ăn bữa ăn của tao."

Hắn cụp mi nhìn lướt qua, vừa định hất đổ khay cơm của gã thì tròng mắt đục ngầu u ám đó bỗng chốc phát ra tia sáng giống như giữa đêm đen rạch lên một tia chớp. Hắn ta cướp lấy khay của Seokjin, nở nụ cười nham nhở.

"Tha cho mày lần này đấy."

Gã cong khoé môi, nụ cười đó thoạt qua rất nhã nhặn. Cổ áo bị túm lên, tên tù nhân ghé sát vào tai gã, khẽ thì thầm sau đó xoay người bỏ đi.

Đám tù nhân xung quanh vốn cứ tưởng được xem một màn ẩu đả sau cả ngày dài không được làm loạn thì thất vọng chửi bậy vài tiếng, cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Seokjin phủi lại chiếc áo phông đen, liếc mắt về phía Myungsoo ngồi khuất xa xa, nhoẻn miệngcười.

Mây đen vây kín che khuất mặt trời. Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Gió thổi khiến những cành cây rung lắc dữ dội. Ánh đèn nhập nhoạng trong phòng chỉ đủ soi sáng một nửa khuôn mặt gã. Myungsoo đứng ngoài cửa, chốc lát lại đi vào, căng thẳng nói.

"Anh thật sự tin tên đó sẽ đi tìm anh một mình sao? Nếu như hắn khai ra, chúng ta sẽ chết chắc."

Seokjin xoay xoay con dao trong tay, làn mi nhắm hờ lại, hít một hơi thật sâu.

"Bảo cậu canh cửa, vậy mà cậu cứ đi ra đi vào như vậy."

"Tôi không yên tâm. Khốn kiếp thật."

Myungsoo vò tóc, đá chân xuống nền đất. Tròng mắt đỏ vằn lên từng tia máu đậm. Seokjin cắn môi, một giây sau mới hờ hững nói.

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now