🌱8🌱

3.9K 595 90
                                    

Trời sẩm tối cũng không khiến bầu không khí bớt nóng nực hơn trước. Jimin vốc nước lên mặt, dùng ngón tay cào những lọn tóc ẩm ướt, vuốt ngược về phía sau. Giọt nước trong suốt lăn xuống cổ, đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ. Anh chống tay xuống bồn rửa mặt đã rỉ thép, hàng lông mày nhíu lại trầm tư. Sau lưng vang tiếng bước chân giẫm xuống nền đất lộp cộp, Seokjin đã quay về buồng giam, khó hiểu nhìn bộ dạng Jimin hiện tại. Gã trợn mắt, lật đật chạy tới ôm lấy quyển sách bị anh mang ra làm tấm che cửa, tức giận hét lên.

"Ai cho phép cậu đụng vào nó?"

Jimin không buồn bận tâm tới dáng vẻ giận dữ cáu kỉnh của Seokjin. Đáy mắt anh sâu thẳm, con ngươi u ám phát ra thần khí quỷ dị, dày đặc tỏa ra xung quanh. Seokjin ngay lập tức nhận thức được tình hình e dè nhìn vài cái, sau đó đè thấp giọng hỏi.

"Tên nào trêu chọc cậu vậy?"

Jimin tựa lưng vào cửa sổ cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn gã.

"Anh sẽ thay tôi giết bọn chúng sao?"

Tròng mắt Seokjin hơi xao động, gã nhíu mày, xoa cằm trong vô thức.

"Ngoại trừ Jungkook..."

Chàng trai đối diện ngay lập tức bật cười. Đuôi mắt cong lên khả ái, nụ cười đó so với ánh hoàng hôn sau lưng lại càng rực rỡ xinh đẹp hơn.

"Seokjin... Tôi từng nói với anh mục đích chính của trận đấu bóng rổ là tạo ra sự kết nối phải không?"

Gã khẽ gật đầu, tất nhiên gã biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Jimin lúc này đang đắc ý cười, đôi chân thon dài vắt chéo hơi ve vẩy.

"Mục đích thứ hai là tạo ra một ám thị nhỏ nhưng đủ để làm nên những đợt sóng cao trào. Jungkook cầm đầu nơi này nhưng hắn ta không thể nói giết ai là giết, ví dụ như Hongbin, sau lưng vẫn luôn ngầm có ý đối nghịch với hắn, nhưng trước mặt lại ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn không có hành vi phản lại, thế nên Jungkook dù nghi hoặc cũng không có lý do nào chính đáng để giết hắn."

Seokjin như hiểu ra điều gì đó, trợn mắt nhìn anh. Ánh nắng chiếu vào căn buồng giam, nhảy nhót trên mặt đất. Thanh âm ma mị quỷ quyệt đó bình thản vang lên.

"Còn gì khiêu khích Hongbin bước ra khỏi vùng an toàn hơn việc hắn ta nghe được tình nhân cũ của Jungkook tự treo thưởng mình bằng một trận đấu bóng rổ? Phần thưởng được ngủ với tôi khiến hắn có cảm giác hả hê, không phải vì hắn ta thích tôi mà đó là cảm giác nảy sinh từ ý muốn chống đối. Hắn ta chắc chắn không thể ngờ được việc mình sẽ thua trận và Jungkook gọi tôi lên phòng ngay lúc cú ném 3 điểm đó kết thúc."

"Chờ đã. Jungkook gọi cậu lên phòng thì liên quan quái gì?"

Jimin nhếch môi cười, trong đáy mắt xoẹt qua tia lém lỉnh.

"Hiệu ứng đám đông càng cao lại tác động lên ý thức của hắn càng nhiều. Đám đông càng cổ vũ cho hắn, hắn lại càng chắc chắn rằng tôi sẽ thuộc về hắn, là của hắn."

"Thế nên Jungkook gọi cậu lên phòng khiến hắn có cảm giác bị cướp đi thứ vốn là của mình?"

"Đúng vậy. Việc thua trận đấu khiến hắn nhục nhã ê chề, nỗi căm hận Jungkook từ đó lại càng lên tới đỉnh điểm."

[KOOKMIN] DevalokaWhere stories live. Discover now