CUỘC SỐNG- MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bắt đầu từ đầu
                                    

1.Hôm nay, trước khi bạn nghĩ về việc nói ra một lời không tử tế - Hãy nghĩ về một ai đó không thể nói được.
2.Trước khi than phiền về hương vị của món bạn đang ăn - Hãy nghĩ đến ai đó không có gì để ăn.
3.Hôm nay, trước khi bạn than van về cuộc sống - Hãy nghĩ về ai đó đã lên thiên đàng quá sớm.
4.Trước khi bạn than phiền về trẻ con - Hãy nghĩ về ai đó đang mong đợi những đứa con mà không thể có được.
5.Trước khi than phiền về nhà cửa bề bộn, không người quét dọn - Hãy nghĩ đến những người đang sống ngoài hè phố
6.Trước khi than phiền về dặm đường xa bạn phải lái xe qua - Hãy nghĩ đến người đang đi bộ cũng chừng đó dặm đường.
7.Trước khi mệt mõi và rên rỉ vì công việc - Hãy nghĩ đến những người thất nghiệp, những người khuyết tật và những ai đó đang mơ ước một công việc.
8.Trước khi bạn nghĩ đến việc chỉ tay ra lệnh cho người khác - Hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta không phạm lỗi và tất cả chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình.
9.Khi những suy nghĩ làm bạn phiền lòng hoặc chán nản - Hãy nở một nụ cười trên môi và cảm ơn cuộc đời rằng bạn vẫn còn sống.
10.Cuộc sống là một món quà. Hãy sống một cuộc sống thật trọn vẹn, tận hưởng nó, tôn vinh nó, phát huy nó... Và trên hết, hãy yêu lấy cuộc sống, bạn nhé!
Chúc mọi người luôn an lạc, vui tươi trong cuộc sống.
Dạo này trời lạnh, mọi người giữ ấm nhé
!!!...Nam Mô A Di Đà Phật...!!!

Đừng chỉ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt

Có hai bệnh nhân ốm nặng được xếp chung vào một phòng trong bênh viện. Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm gần cửa sổ được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai ở gần đấy phải nằm hoàn toàn. Họ thường nói chuyện với nhau ,kể cho nhau nghe chuyện vợ con, gia đình, nghề nghiệp và những khó khăn trong cuộc sống...

Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ và kể cho người bạn cùng phòng của mình cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa nhỏ. Người này kể, người kia nhắm mắt tưởng tượng.Cứ thế họ cùng tìm thấy niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng, thế giới được mở ra sống động với anh "Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Nơi có những chú vịt, chú thiên nga đang nhẹ nhàng lướt mình trên mặt nước,nơi có những em bé đang nô đùa rộn rã tiếng cười, nơi mà các cặp tình nhân tay trong tay, ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đó, muôn hoa rực rỡ sắc màu và còn thấy được cả đường chân trời ửng đỏ trước cảnh hoàng hôn..."

Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho hai bệnh nhân. Và thật buồn... cô phát hiện ra người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ra đi, một cách nhẹ nhàng và bình yên trong giấc ngủ của mình.

Vô cùng đau buồn, cô gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Sau đó, người đàn ông còn lại ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Cô y tá kéo chiếc giường của anh sát lại bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã thoải mái, cô để anh lại một mình.

Một cách chậm chạp và khó khăn, anh tự mình di chuyển bằng khuỷu tay, đến sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật bất ngờ! Tất cả những gì mà anh có thể nhìn được qua ô cửa sổ chỉ là một bức tường trống trơn!

Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn cùng phòng, người vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những lời kể.

Cô y tá cho biết người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả...

Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.

Ở ĐỜI CẦN
Trí tuệ và sự bình tĩnh..!
Ngày xưa, hầu như cung vua nào cũng có một anh hề để diễn trò cho đức vua và hoàng tộc xem.
Một lần nọ do diễn trò không đẹp lòng vua nên nhà vua đã khép anh ta vào tội chết. Ngay sau đó Nhà vua nhận ra khẩu dụ của mình quá vội và quá nghiêm khắc, tuy nhiên theo phép nước nhà vua không được thay đổi bất kỳ bản án nào mà mình đã tuyên.
Mọi người bàn tán, tiếc thương cho con ngưòi tài năng, thiếu phước và kết luận: phục vụ nhà vua chẳng khác nào chơi với hổ. Cuối cùng Nhà vua đành nói với anh hề: "Vì công lao và lòng trung thành của ngươi đối với ta và hoàng tộc, ta cho phép ngươi chọn cách chết mà ngươi thích nhất". Suy nghĩ không quá 1 phút, anh hề đáp: "THẦN XIN CHỌN CÁCH CHẾT VÌ TUỔI GIÀ". Nhà vua gật gù phê chuẩn... và mọi người thở phào, nhẹ nhõm.

-Trí tuệ và sự bình tĩnh, con người có thể chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an !

__((()))__TÂM CON NGƯỜI __((()))__
Con người có hai cái tâm
Tâm ma tâm phật, gieo mầm trong ta.
Tâm ma nghĩ việc xấu xa
Luôn nghĩ làm ác, gây ra cho mình.
Khiến ta làm việc sát sinh
Tay nhơ dính máu, nhuốm mình máu tanh.
Hại người thân thuộc xung quanh
Chỉ vì ích kỷ, tham sanh ham giàu.
Tâm ác giết hại lẫn nhau
Không tình không nghĩa, làm đau lòng người.
Tâm ác làm chuyện bất lương
Hại người hại bạn, theo đường quỷ ma.
Tâm phật rộng lượng bao la
Không sân không hận, thứ tha mọi điều.
Tâm phật làm thiện từ bi
Bao dung hỷ xã, sân si không màng.
Tâm phật khắc chế hung tàn
Đấu tranh chế ngự, thân ta nghĩ gì.
Con người làm thiện từ bi
Tâm ma tan biến, còn gì trong ta.
Con người làm ác sanh ra
Tâm ma chế ngự, quỷ sa hại người.
Ta nên niệm phật không rời
Giữ tâm chánh niệm, đổi dời cái tâm.
Tâm ma tan biến dần dần
Gắng tu niệm phật, phước phần tăng lên.
Làm thiện sẽ được đáp đền
Nhân nào quả đó, gắng bền đường tu.
SỐNG
Sống nên biết mình là ai
Đừng làm cha mẹ, đêm dài âu lo.
Sống nên có nhận có cho
Người cho người nhận, nào lo thiệt thòi.
Sống nên bỏ thói đua đòi
Chạy theo vật chất, sầu lo đêm ngày.
Sống nên tạo công đức dày
Cho con cho cháu, sau này hưởng lây.
Sống nên thấy khổ giúp ngay
Tâm luôn hướng thiện, nạn tai giải trừ.
Sống nên rộng lượng nhân từ
Vị tha tất cả, thói hư người đời.
Sống nên đạp đất đội trời
Hiên ngang khí phách, một đời sạch trong.
Sống nên ăn ở một lòng
Ăn ngay nói thẳng, chẳng vòng chẳng vo.
Sống nên phân biệt chánh tà
Tránh xa người xấu, mới là người khôn.
Sống nên nhỏ tiếng ôn tồn
Đừng nên quát mắng, cho hồn thảnh thơi.
Sống nên có làm có chơi
Đừng nên mê ngủ, chơi bời thâu đêm.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân-quả và Nghiệp báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ