GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ

3.7K 7 1

Quy Luật Tam Giới
***GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ!***

Khi ta để lòng ganh ghét một ai đó, một điều gì đó tức tâm ta không ngừng nghĩ về điều ta ghét đó. Chính vì cái sự không ngừng nghĩ về thứ đó cho nên sanh ra tạp khí cho chính thân mình, bởi vì khi ta nghĩ tới cái điều ta ghét thì trong lòng cảm thấy thế nào?
Cảm thấy bực tức, ấm ức, khó chịu, tâm ta vọng động, mà tâm trí là đầu não của toàn bộ thân thể, cho nên khi tâm trí bị vọng động bởi những điều khó chịu sẽ sản sanh ra các chất có hại cho thân thể, rồi khi tâm trí bị động loạn, cuồng nộ sẽ làm cho sự điều khiển các bộ phận, cơ quan khác không được nhịp nhàng, đồng bộ nữa cho nên sẽ có trục trặc, sẽ có hư hỏng, vậy thì ta ghét cô kia, muốn cô kia bệnh nằm liệt giường không đi nổi nữa, thì chính ta lại là người bị cảnh đó chứ không phải là ai khác.
Vậy đúng thật là (ghét của nào trời trao của đó) rồi còn gì!?
Đó là ta nói trên khía cạnh, góc nhìn của khoa học. Còn với góc nhìn tâm linh cũng không có sự sai khác nào cả.

Đức Phật đã dạy, tất cả mọi người chúng ta là một đại sanh mạng, từng người, từng người một đều là một phần của đại sanh mạng đó! Nếu người này đau khổ sẽ dẫn tới người kia bất an, như con chim hai đầu vậy, cái đầu này muốn trả thù cái đầu kia cho nên nghĩ ra cách xí gạt cho cái đầu kia ăn quả độc để chịu đau đớn. Nhưng quên rằng chúng có cùng một thân thể, con kia đau đớn con này cũng phải đớn đau, cho nên đều là tự làm hại chính bản thân mình!
Phương Tây không có tín ngưỡng Phật Giáo, nhưng họ có triết lý về kinh tế, triết lý đó cũng không có sự khác biệt gì so với lời dạy của Thích Ca hơn hai ngàn năm trước cả.
Triết lý đó chính là nói đến sự tương quan giữa mỗi người trong xã hội, ta xem tỷ phú Bill Gates ông ấy dành mỗi năm hàng tỉ đô la để làm từ thiện để làm gì!?
Để giúp đỡ cho những người nghèo đói, bệnh tật phải không!?
Tất nhiên là tốt rồi, trên hình thái hạn hẹp ta sẽ thấy việc làm đó là vô bổ với ông ấy, là thiệt thòi cho ông ấy, là hao tổn tiền của ông ấy có phải vậy không!?
Nhưng không! Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, tài sản ông ấy không những không giảm đi mà ngày một tăng thêm theo từng năm!?
Vì sao lại thế!?
Người ta tin chúa thì sẽ bảo là chúa ban thưởng cho người có tấm lòng thiện phúc. Nhưng nếu hiểu theo cách mà Thế Tôn truyền dạy tức là ông ta đang chăm sóc cho đại sanh mạng của mình, đó chính là chăm sóc cho chính bản thân ông ấy, cho sự nghiệp, cho túi tiền của ông ấy!
Quả tình là vậy rồi, khi xã hội đi lên, con người phát triển thì sẽ có nhiều người dùng tới máy tính hơn, thì khi đó ông ta bán được nhiều bản quyền hơn, vậy thì lợi ích của ông ấy sẽ tăng trưởng hơn. Còn khi xã hội oằn mình trong đói nghèo, bệnh tật thì người ta phải dành tiền để chống chọi với cái chết, với cái đói thì tất nhiên số người dùng máy tính phải giảm đi, hoặc đứng yên thì doanh thu của ông ấy sẽ giảm sút, thụt lùi!
Đấy! Cái ý ngộ của đại sanh mạng mà Thế Tôn truyền thụ vô cùng thâm thúy, bao quát toàn bộ mọi khía cạnh đời sống chúng ta. Cho nên khi ta ghét ai đó, ghét điều gì đó chính là tự mình ghét bản thân mình rồi, cái tay ghét cái chân quá muốn dùng dao chặt đi cái chân bỏ, thì khi muốn đi đâu cái tay lại chịu khổ chống nạng để mà thay chân!
Sự vi diệu này là hiện hữu và trường tồn, bất biến!

Cũng như vợ chồng anh này có một ông hàng xóm (rất đáng ghét), đáng ghét tới nỗi mà mỗi ngày, mỗi bữa vợ chồng đều dành gần hết thời gian để nói về những thói hư, tật xấu của cái ông hàng xóm này!
Vì hành động này cho nên khi hai vợ chồng sanh con, thì kỳ lạ thay, bao nhiêu tính nết tốt đẹp của vợ chồng mình nó lại không giống, lại giống y chang các thói xấu của cái ông hàng xóm mắc toi kia, giống từ dáng đi, tướng đứng, giống đến giọng nói, điệu bộ, giống đến tính cách, sở thích!
Lúc này anh chồng mới tá hỏa rồi đâm ra nghi ngờ vợ mình tòm tem gì với cái ông kia chăng nên khi gặp mình thì nói xấu ổng để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mình!?
Anh âm thầm mang tóc con trai đi xét nghiệm ADN, thì kết quả lại chính thị là con mình!?
Lúc này anh ta mới thấm thía cái câu nói truyền miệng của người xưa rằng (ghét của nào, trời trao của đó) quả tình không sai khác!
Thật ra thì ông trời ông ấy không có rảnh rỗi mà an bài, thu xếp chi mấy việc ấy đâu. Mà đó chính là do bản thân ta tự gieo tạo lấy! Chính cái điều mà ta hằng nghĩ mỗi ngày đó nó huân tập lại trong ta, nên khi sanh con ra tâm tánh, hình tướng đứa trẻ y như thế là điều hoàn toàn bình thường, khoa học chứng minh đúng mà tâm linh lại càng hợp nhân quả.
Có một số cô gái khi có chồng sanh con ra lại không giống chồng mà giống người yêu cũ!
Sự tình này dẫn đến sự hoài nghi không tránh khỏi từ người chồng và nhiều người chung quanh. Nhưng kỳ thực điều đó rất là dễ hiểu. Bởi khi tâm trí ta bị chi phối bởi một điều gì lớn lao nhất thì khi đó sẽ huân tập lại trong ta, rồi truyền sang con cái ta.
Vậy thì muốn không gặp điều trái khoáy như thế nữa thì ta hãy học cách buông xả, đừng để lòng thù ghét, căm tức ai nữa! Đừng để lòng nuôi ý mưu hại ai nữa! Hãy biết sống dung dị, hòa hợp, độ lượng và thứ tha! Để tất cả chúng ta đều an lạc, hạnh phúc vì một đại sanh mạng thường tấn, minh thông!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! CẦU CHƯ PHẬT ĐỘ TRÌ CHO NHIỀU NGƯỜI THIỆN TÍN LIỄU NGỘ KHAI MINH!

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!