***HỌC PHẬT GIỮA ĐỜI***

1.2K 8 1

---VIỆC LÀM & ÂN QUẢ CỦA VIỆC LÀM---
Người học Phật tất nhiên lấy Thiện Tâm làm định hướng cho mọi ý nghĩ, lời nói, hành động rồi! Nhưng có một vấn đề là khi đứng trước một sự việc cụ thể nào đó thì chúng ta nên làm như thế nào cho hợp lẽ!? Vừa trau dồi thiện tánh, vừa độ ách thế gian thì không phải là điều đơn giản.
Hôm nay trước khi nói về điều này thầy có một câu hỏi xin được hỏi mọi người!

*CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: DỌN ĐƯỜNG
Sau một đêm mưa lớn con đường độc đạo lên núi đã bị đá sạt lở làm chắn ngang lối đi một đoạn rất dài. Trong làng có một anh thanh niên hiền từ nghĩ đến việc bá tánh cả vùng bị chặn mất con đường duy nhất để xuống chợ đổi gạo, lấy lương, cho nên từ sáng sớm khi mưa còn chưa tạnh anh ta đã thức dậy nấu cơm ăn, rồi ra đường ôm từng tảng đá lớn dọn sang một bên, nhưng trời còn mưa, đá còn tiếp tục lở nên rất nguy hiểm, mà dọn được 6 viên thì đá khác lại lăn xuống đến 4, 5 viên. Có ông Phú Hộ trong làng đi ngang qua thấy vậy nên cười nói (anh dọn như thế thì đến sang năm cũng không thể dọn xong con đường, mai mưa tạnh tôi sẽ cho người dùng máy xúc mà dọn).
Hôm sau mưa tạnh, ông Phú Hộ thuê một chiếc máy xúc đến dọn sạch đống đá, khơi lại con đường.
Mọi người có thể cho thầy biết vậy trong hai người đó, chàng thanh niên và ông Phú Hộ thì ai đáng được khen ngợi hơn ai?! Và ta nên bắt chước ai trong cuộc sống mỗi khi có chuyện tương tự trong đời!?

*CÂU CHUYỆN THỨ HAI: DÃ TRÀNG SE CÁT
Mọi người cho thầy biết vì sao Dã Tràng đã lấp biển mấy ngàn năm qua, bao nhiêu đời kiếp mà biển không những không hẹp mà còn rộng thêm ra? Không những không cạn mà còn sâu thêm xuống!? Công sức của Dã Tràng có đáng khen không?

*CÂU CHUYỆN THỨ BA: THÍCH CA VÀ BỘ TỘC

Chúng ta biết Thế Tôn có thần thông vô ngại, vì sao biết rõ là tộc Thích Ca sẽ bị diệt vong mà lại không mách báo với họ trước đó!? Khi mọi người trong tộc Thích Ca đang khinh miệt xuất thân của Thế Tử Lưu Ly?! Hành động đó là ươm mầm họa diệt quốc, sao Thế Tôn lại không ngăn cản!?
+++PHÚC ĐÁP CÂU CHUYỆN+++

Trước tiên thầy vô cùng cảm ơn mọi người đã đóng góp những góc nhìn sâu sắc, thâm thúy về ba câu chuyện kể trên. Giúp cho chư vị tín chúng hữu duyên thêm phần sáng tỏ về đạo lý của nhân quả, giáo pháp! Qua đó tuệ trí được khai mở, thấu rõ vạn việc bằng tuệ nhãn của nhân tâm. Như trước đây thầy đã từng nói qua: "Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe sự rung cảm của tâm hồn bằng con tim thiện tánh, ta sẽ có được cái nhìn chân chánh, gợi lên trong ta những ý nghĩ chân chánh và rồi sẽ đưa đến lời nói chân chánh và hành động chân chánh!".

*CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: DỌN ĐƯỜNG
Như câu hỏi thầy đặt ra là: - Giữa chàng thanh niên và ông Phú Hộ thì việc làm của ai đáng khen ngợi hơn cả? Và trong cuộc sống đời thường thì ta nên học theo ai để phụng hành giáo pháp Thích Ca, gieo tạo căn lành cho chánh niệm thân tâm và độ giúp bá tánh chúng sanh!?

Đa phần mọi người đều thấy việc ông Phú Hộ làm là Thiện Phúc và Hiệu Quả cho nên ai ai cũng đều nghĩ rằng ông ấy là người đáng khen hơn (bởi hình như ông ấy có thiện tâm và trí tuệ hơn so với anh thanh niên), và như thế tất nhiên là việc ông Phú Hộ làm đáng để ta học hỏi hơn trong đời sống!

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!