Chương 69: Sự tình

356 29 1
                                    

Lục Hàn Tình lạnh lùng nhìn những người sống sót ở trấn Ngô Đồng, liền phất tay kêu Ngụy Liên Dương tới, lạnh nhạt dặn dò nói, "Cho người sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho bọn họ, ngày mai mưa to dừng liền khởi hành."


Đối với những người cố tình gây sự này, hắn sẽ không cho một chút cảm giác gì.

Đồng tình.

Vậy thì những người này phải biết ơn, mà không phải là được cứu giúp còn quay lại trách cứ người khác.

Hiện giờ trong lãnh thổ Lương Nguyệt quốc, có nhiều người so với bọn hắn còn thảm hơn nhiều.

Hắn có đồng cảm chỉ dành cho bọn hắn.

Ngụy Liên Dương được lệnh, lại đi sắp xếp người, trong lòng đối với người dân của trấn Ngô Đồng cũng có không vui.

Nếu như không phải bọn họ, nhóm người này đã sớm bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

An Á Phi chờ Lục Hàn Tình dặn dò xong, mở miệng nói: "Ngươi lại kêu người đi tìm một chút, lúc này đất đá đã ngừng, mưa tuy lớn, nhưng tìm người hẳn là không khó khăn, nói không chừng còn có người sống."

Ví dụ như ở trong phòng bị vùi lấp có rất nhiều nơi có thể che chắn được.

Vẻ mặt Lục Hàn Tình chăm chú, thầm nghĩ chính mình hiện tại nghĩ quá đơn giản, liền hướng Tây Nam ở một bên nói: "Đi tìm một nhóm người tiến vào trấn Ngô Đồng xem có ai còn sống hay không, tiện thể nói cho đám người kia, nếu đồng ý đi tìm thì đi theo cùng."

Nhóm người bọn họ chỉ có tới hơn trăm người, ngoại trừ phải trông giữ bạc cùng lương thực, có thể đi cứu người chỉ có một nửa mà thôi.

Tây Nam nghe xong lập tức xoay người chạy đi.

Sắc mặt Tào Tử Tĩnh tái nhợt được tùy thị hộ tống vào lều trại đã được dựng tốt.

Sắc mặt hai huynh đệ Kha Mạo Khiêm cũng là tái nhợt.

An Á Phi nhìn thoáng qua đống đổ nát thê lương trong màn mưa, thì ra không phải không có đất đá trôi, mà là hắn không ở trong tin tức nhìn thấy mà thôi.

"Phi nhi, đi thay quần áo ướt trước đi, đừng để bị nhiễm gió lạnh." Lục Hàn Tình giữ chặt tay hắn, nội lực ấm áp thông qua chỗ tiếp xúc của bàn tay, chậm rãi truyền qua.

"Ngươi cũng đi thay quần áo đi." Cảm giác khí lạnh được đuổi đi, từ trong thân thể tản mát ra hơi ấm, trong lòng An Á Phi ấm áp, nhếch môi cười thản nhiên.

"Không cần, ta còn phải đi xem, yên tâm, ta có nội lực che chở, sẽ không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy." Lục Hàn Tình dùng tay lau nước mưa làm ướt tóc hắn, chuyển hướng Đông Viễn dặn dò: "Mang An công tử đi đổi quần áo."

Đông Viễn gật đầu, mang theo An Á Phi xoay người đi vào lều trại cách đó không xa.

Lục Hàn Tình thở dài, hướng trấn Ngô Đồng đi tới.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trọng sinh dị thế chi điền viên kíWhere stories live. Discover now