Chương 20: Nụ hôn đầu của lão tử

1.4K 99 1
                                    

Buổi tối trên bàn cơm rất hài hòa, An Á Phi một bên gắp rau cho đệ đệ, một bên nghe Lục Hàn Tình cùng phụ thân mình nói chuyện phiếm.

Diêu quốc gặp hạn hán là tình hình thực tế, nhưng phần nhiều là do triều đình Diêu quốc muốn nhân cơ hội này để tàng trữ lương thực, chuẩn bị tấn công Đại Yến quốc. Mà quân hậu hiện nay của Đại Yến quốc là đường đệ của hoàng đế đương triều, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình rất tốt.

Cứ như vậy, Lương Nguyệt quốc đương nhiên là không thể không đếm xỉa, thế nhưng, xuất binh đánh giặc là không có khả năng. Cảm tình cá nhân là cảm tình cá nhân, thân là hoàng đế, khẳng định không thể đem tình cảm cá nhân vào chuyện quốc gia đại sự.

Cho nên, cũng chỉ có thể ở phía sau duy trì lương thảo, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lương Nguyệt quốc ngừng buôn bán lương thực ra bên ngoài.

"Qua vài ngày nữa hoàng lệnh sẽ tới." Lục Hàn Tình uống xong một ngụm rượu, "Tuy nói hoàng thượng không tính toán xuất binh, còn ngừng bán lương thảo, thế nhưng chuyện này ai cũng không thể nói trước được. Nếu Đại Yến quốc thắng thì tốt rồi, nhưng nếu thua, hoàng thượng nhất định sẽ giận chó đánh mèo."

Đây mới là mục đích lần này hắn tới nơi này, tình cảm quân hậu Đại Yến quốc cùng với hoàng đế giống như huynh đệ ruột thịt,vì đương kim hoàng đế là một minh quân, lại có lòng nhân từ, nói không chừng đã xuất binh rồi.

Dân chúng trong chuyện này là người vô tội lại không biết gì, chính là ai cũng không thể cam đoan phía dưới có hay không có người sẽ vì muốn đi lấy lòng người mà đi làm việc giết gà dọa khỉ.

Những chuyện này là chuyện chính trị, so với chuyện thùng nhuộm còn sặc sỡ muôn màu hơn, không phải có thể dễ dàng thấy rõ như vậy.

An Á Phi nghe thấy liền nhíu mày, hắn tuy rằng không quá để ý đến chuyện xí nghiệp của gia tộc, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ở phương diện đen tối này, quả nhiên là thực tàn nhẫn.

Tục ngữ nói rất đúng, diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi.

Hoàng đế tức giận, có lẽ cũng chỉ là vẻ mặt không tốt, cũng sẽ không lấy dân chúng ra trút giận, chính là lại có một số người, muốn biểu hiện tốt để tranh thượng vị, nhất định sẽ tìm cách để bắt người điều tra để cấp trên xem, để tranh công.

Có thể đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, người ta cũng có thể ấn cho ngươi một cái tội lớn, bỏ mạng có thể không có khả năng, nhưng chịu khổ một chút thì không thể thiếu được.

"Ta còn nói giá cả lương thực tăng cao có thể bán được chút tiền, qua một đoạn thời gian thì sửa sang lại phòng ở một chút." An Mộc Hữu uống xong một ngụm rượu, thở dài một hơi, "Thật may ta còn chưa đi bán lương thực."

Lí Á La ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, ai biết phía sau có thể liên lụy lớn đến mức nào, quả nhiên khiến cho người ta nghĩ mà sợ.

"An thúc cũng không cần quá khẩn trương, tâm địa huyện lệnh Kì Huyền khá tốt, vãn bối cũng chỉ là đến nói trước, này không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn." Lục Hàn Tình nâng một chén rượu đầy cho hắn.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trọng sinh dị thế chi điền viên kíWhere stories live. Discover now