Chương 32: Rối rắm

902 71 1
                                    

Trở lại Lục phủ, An Á Phi đương nhiên không có đi phòng bếp, bởi vì hắn nhở tới một chuyện.


Bỏ lại Lục Hàn Tình đi trở về phía sau hắn, An Á Phi một mình đi vào trong viện, vào phòng đóng cửa lên giường.

Gần đây giống như là có chỗ nào không thích hợp.

Trong đầu tinh tế nghĩ đến một ít việc, bỗng nhiên, một người nào đó tiến vào trong đầu.

An Á Phi sửng sốt, đúng rồi, Là Lục Hàn Tình.

Gần đây, hắn giống như là gần gũi với người này rất nhiều. Nhưng mà, bắt đầu từ khi nào, hắn đã cải biến ước vọng ban đầu ở trong lòng từ khi nào?

An Á Phi cảm thấy, đầu óc hắn giờ phút này không đủ dùng.

Ở trên giường lăn lộn vài vòng, đang suy nghĩ cẩn thận mình có giao trái tim ra không.

Gần gũi với Lục Hàn Tình, hắn cũng không cho rằng đó là tình yêu, dù sao, thời gian hai người ở chung cũng mới hơn hai tháng, không thể gom thành một nhóm.

Trợn tròn mắt nhìn màu trắng ở trên màn giường, An Á Phi trừng mắt nhìn.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ nửa ngày, An Á Phi cảm thấy, vẫn nên dựa theo ý tưởng trước kia mới tốt, dù sao, việc này quan hệ đến mặt sau của chính mình. Hắn cũng không muốn cho Lục Hàn Tình ảo tưởng.

Nghĩ nghĩ, đầu óc An Á Phi lại nghĩ tới một chuyện khác.

Lần trước sau khi ở trong này trở về, sau đó Lục Hàn Tình lại đến, thái độ đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng cũng thường thường động kinh ở trước mặt mình, chính là, thái độ lại không giả dối giống như ban đầu làm cho hắn phản cảm, chân thật hơn rất nhiều.

Sách.

An Á Phi trở mình, nhắm mắt lại đem chính mình vùi vào gối đầu.

Nghĩ việc này thật là hao tổn tâm trí. Đợi trước hắn không nghĩ tới những thứ này, cho nên một lòng đắm chìm trong trù phòng, sự nghiệp trong nhà đã có ca ca quản lý.

Cha mẹ cũng nói mình đôi khi cũng có chút thiếu đầu óc.

"Đang ngủ?" Lục Hàn Tình đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn người hơn phân nửa người đang chìm trong chăn, hơi hơi híp đôi mắt.

Vừa rồi khi hắn tiến vào Phi nhi liếc mắt nhìn một cái, làm cho hắn cảm thấy thật kỳ quái. Bởi vậy sau khi dặn dò xong mọi việc, liền đi tới đây.

"Ngươi tiến vào làm gì?" An Á Phi nghiêng đầu, "Có biết gõ cửa không."

Lục Hàn Tình nhếch mày, "Phi nhi không nghe ta gõ cửa."

Haiz. An Á Phi bĩu môi, được rồi, vừa rồi đầu óc hắn như đi vào cõi thần tiên, có thể là không nghe thấy tiếng đập cửa. "Có việc?"

Lục Hàn Tình lắc đầu, "Là Phi nhi có việc."

An Á Phi cẩn thận nhìn hắn, nam nhân này, khí thế khi ở chung cùng hắn, thật không giống, nhu hòa hơn rất nhiều. "Ta dạo phố mệt mỏi mà thôi."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trọng sinh dị thế chi điền viên kíWhere stories live. Discover now