Chương 63: Mưa đã tạnh

Start from the beginning
                                    

Ăn qua cơm trưa, An Á Phi theo thường lệ đi vào thư phòng.

Kỳ thật hắn đứng ở trong thư phòng cũng không làm cái gì khác, ngoại trừ xem những bức thư này, ngoài biết được những thiệt hại mà lũ lụt gây ra cho người dân có bao nhiêu nghiêm trọng, những chuyện khác, hắn căn bản không thể nhúng tay vào.

Cho dù như vậy hắn cũng thực vui vẻ.

Ít nhất Lục Hàn Tình không giống như nam nhân hắn biết, vì không muốn cho người yêu lo lắng, vị vây trong nguy hiểm linh tinh, liền làm ra chuyện giấu diếm sự thật.

Theo như suy nghĩ của hắn, nếu thật sự yêu một người, là phải chia sẻ.

Phải biết rằng, có chút giấu diếm, nói không chừng lại phản hiệu quả, còn có thể bởi vì cái gọi là giấu diếm, làm cho đối phương hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại sẽ để lại nguy hiểm ở bên trong.

Chỉ có đối phương biết được mọi chuyện nghiêm trọng, mới có thể hiểu được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Một mặt bảo hộ giấu diếm, cũng không phải là cách giải quyết chuyện tình tốt nhất.

Tuy rằng hiện tại hắn không thể giúp gì cho Lục Hàn Tình, ít nhất biết hiện giờ Lục Hàn Tình đang vội cái gì, mà không phải là ở một bên lo lắng, còn có thể làm ra chuyện quan tâm sẽ loạn khiến cho mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.

"An công tử, đây là thư ở trấn Bắc Khẩu đưa tới." Trong thư phòng trống rỗng nhiều ra thêm một người.

An Á Phi nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, thiệt tình cười nói: "Cám ơn ngươi Thanh Lưu."

Thanh Lưu hai tay dâng lên thư ở trong tay, ôn hòa nói: "An công tử khách khí."

Nói xong người liền yên lặng biến mất ở trong thư phòng, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua.

An Á Phi đối với trước mắt đột nhiên trống rỗng, cũng rất nhanh đã thành thói quen, bởi vậy cũng không giống như lần đầu tiên vẻ mặt lộ ra kinh ngạc như vậy.

Mở ra thư trong tay, xuất hiện đầu tiên là một hàng chữ quanh co.

Nhìn đến một loạt chữ này, An Á Phi bật cười ra tiếng.

Khả Khả vừa mới học viết chữ, chữ viết rất xấu, lại không biết mệt thích cùng phụ thân viết thư cho hắn, viết liên tiếp.

Có đôi khi viết chính là hắn ăn cái gì ngon, đôi khi là nói cho An Á Phi, hắn nhớ ca ca. Đôi khi là một ít chuyện thú vị xảy ra ở trong thôn.

Tóm lại là đủ loại.

Thư của phụ thân là tìm người viết giùm. Ngay từ đầu là tiên sinh tư thục ở trong thôn viết giùm, hiện giờ ba người đi Lục phủ ở trấn Bắc Khẩu, đó là mời một người hầu biết một ít chữ ở Lục phủ viết giùm.

Trong thư đều là dặn hắn phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng lo lắng cho bọn họ.

Nội dung tuy rằng đơn giản, nhưng từng chữ lại lộ ra ấm áp quan tâm.

Làm cho hắn bởi vì chuyện lũ lụt gần đây mà áp lực tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Sau khi đi ba tháng, cứ nửa tháng sẽ nhận được một phòng thư của a cha cùng phụ thân, mà mấy ngày nay lại bởi vì chuyện lũ lụt, thêm có tín ưng trợ giúp, hầu như là một ngày một phong.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trọng sinh dị thế chi điền viên kíWhere stories live. Discover now