Chương thứ năm mươi bảy

4.6K 310 107
                                    

Chương thứ năm mươi bảy

Lò sưởi cháy rất nóng, Chúc Yến Ẩn cởi áo choàng ra, để lộ áo ngủ mềm mại mỏng manh bên trong. Thực ra y không nghĩ nhiều, chỉ là muốn mát mẻ một chút, nhưng lại ngoài ý muốn tạo ra kiểu hiệu quả "tỳ bà che nửa mặt hoa", mà đại ma đầu đều rất ưng hàng này, bởi vì thoạt nhìn thật sự không ra vẻ chút nào, vô cùng thuần khiết.

Chúc Yến Ẩn chậm chạp: "Ngươi hơi đợi một chút."

Lệ Tuỳ bế ngang y lên: "Đêm nay ở lại đây thôi."

"Không phải chúng ta đang nói chính sự sao?"

"Ngươi có thể bình tĩnh nói ở trên giường."

"..."

"Ta sai người đi chuyển lời cho Chúc phủ."

Chúc Yến Ẩn: Ừm, vậy ta muốn nằm trong.

Người đọc sách dễ thay đổi.

Vạn Nhận Cung đều là võ phu, đương nhiên không có yêu cầu gì cao với giường chiếu, chỉ là chăn đệm phủ trên ván gỗ cứng, không rèm giường, gối đầu cũng chẳng có huân hương, nhưng cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi khiến Chúc Nhị công tử nằm một cách khoan khoái tự tại, y quay đầu nhìn nhìn người bên cạnh, hỏi: "Chúng ta còn phải tiếp tục nói về Từ Vân Trung sao?"

Lệ Tuỳ đáp: "Ngày mai ta cùng ngươi đi gặp y."

Đã đã nói ngày mai sẽ gặp rồi thì đêm nay cũng không cần lãng phí thời gian tình chàng ý thiếp vào người khác thêm nữa. Chúc Yến Ẩn nằm sấp trên lồng ngực Lệ Tuỳ, bàn tay luồn vào vạt áo người ta, sàm sỡ một cách vô cùng quang minh chính đại, ai bắt chậu than trong phòng không đủ nhiều cơ?

Lệ Tuỳ nắm cổ tay y, kéo lên miệng hôn hôn: "Không muốn ngủ?"

Chúc Yến Ẩn: "..." Trong đầu nháy mắt xuất hiện 800 tình huống thoại bản, không mặc quần áo kiểu đấy đấy.

Không được, Tiểu Chúc ngươi phải rụt rè một chút, người đọc sách không thể kém nhã...

Chúc Yến Ẩn tròn mắt, nhìn Lệ Tuỳ đột nhiên lại gần trong gang tấc. Hàng mi rất dài của người ấy rũ xuống, che khuất đôi mắt đen như mực kia, đầu mi còn hơi vương ánh nến lấp lánh, dường như khẽ rung lên sẽ rơi xuống bụi vàng. Nói như thế nào đây, quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách, dù sao đối với Chúc Yến Ẩn mà nói, không còn nhan như ngọc nào sánh được trước mắt nữa rồi, bất chấp lật hết vạn quyển sách cũng chẳng tìm được người thứ hai.

Y vờ như không hề căng thẳng hỏi: "Ngươi nhìn gì ta?"

Lệ Tuỳ đáp: "Đẹp."

Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ta thì đẹp rồi, nhưng ngươi còn đẹp hơn.

Lệ Tuỳ cười, cúi đầu lại hôn y, nụ hôn nhẹ nhàng triền miên, ghẹo cho trái tim cũng nhộn nhạo theo. Vừa nãy Chúc Nhị công tử sờ mó ngực ma đầu nửa ngày, lúc này trả lại hết, bởi vậy có thể thấy áo ngủ bằng chất liệu mềm mại quá cũng không tốt, nếu đổi thành áo gai vải thô, ráp đến mức có thể chà tứa máu, khẳng định sẽ khỏi có hứng thú nhào qua nặn lại như vậy... Ưm.

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ