Chương thứ năm

6.8K 446 175
                                    

Chương thứ năm

Hơn trăm năm trước, Huyền Lân Tháp từng là tháp cơ quan, nghe nói được thiết kế cực kì hiểm hóc tinh vi cho nên bóng dáng của nó thấp thoáng trong không ít những lời đồn giang hồ. Ngày nay tuy đã bị mưa tuyết cùng gió sương bào mòn đến cũ kĩ bong tróc, nhưng thân tháp đen nhánh trông từ xa như cự mãng quấn quanh vẫn rất gây chấn động.

Hai tay Chúc Tiểu Tuệ xách hộp quà, đi theo sau Triệu Minh Truyền bước lên những bậc thang dựng đứng, thầm nghĩ, nhìn xem, quả nhiên phàm là người giang hồ thì đều thích giả thần giả quỷ, đến Thần Y cũng không khác gì. Khám bệnh trong quán trọ sáng sủa rộng rãi ở bên ngoài không được sao mà phải chui vào cái tháp khổng lồ trông như có ma ám thế này.

Nhưng Chúc Yến Ẩn lại rất thích Huyền Lân Tháp vì trong lúc từng tầng từng tầng hướng lên trên y sẽ không kìm được tưởng tượng những cơ quan này năm xưa đã phát huy uy lực kinh tâm động phách đến mức nào, những đao quang kiếm ảnh cùng huyết vũ tinh phong đã qua, nghĩ thôi cũng đủ làm người ta nhiệt huyết trào... Ô?

Góc tường lơ lửng một bóng trắng, không nhìn ra là cái gì. Chúc nhị công tử xuất phát từ tò mò duỗi cổ xán vào xem xem, đúng lúc chuẩn xác đối diện với hai hốc mắt tối om của một bộ hài cốt. "Thép rỉ thấu xương khô" trong thơ thì bi tráng thật đấy nhưng áp vào hiện thực cuộc sống thì không ổn, thư sinh trói gà không chặt nào chịu nổi kích thích như vậy. Sau khi thấy rõ thứ đó là gì, Chúc Yến Ẩn hồn phi phách tán tại trận, gào một tiếng rát họng, bước chân dẫm trật mấy tấc, suýt nữa thì thê thảm ngã xuống chân tháp.

Chúc Tiểu Tuệ: "Công tử!"

Triệu Minh Truyền nhanh tay túm y lại: "Cẩn thận!"

Chúc Yến Ẩn hai hàm gõ vào nhau cầm cập: "Đó đó đó là thật thật thật sao?"

Triệu Minh Truyền dỗ dành: "Trong tháp cơ quan sao lại không có người chết được."

Chúc Yến Ẩn nắm chặt cứng cổ tay hắn, nửa ngày sau còn chưa nói nên lời. Ừ thì cho là thế đi, nhưng người chết rồi sao không đem chôn, để mặc vị anh hùng kia ở đó... Thực xin lỗi, muốn ói.

Người trên đỉnh tháp cũng đã nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa vừa rồi.

Giang Thắng Lâm đoán: "Có lẽ y thực sự không liên quan gì đến Ma Giáo."

Lệ Tuỳ ngồi tựa trên thanh gác mái, thờ ơ lau kiếm:

"Chỉ vì sợ ma gào đủ to?"

Giang Thắng Lâm: "... Bỏ đi, coi như ta chưa nói gì cả."

Đoạn đường còn lại, Chúc Yến Ẩn được Triệu Minh Truyền cõng đi nốt. Thật ra y cũng không muốn mất mặt như thế nhưng không được, chân nhũn ra rồi. Cho dù nhắm mắt hay mở mắt, trong đâu đều sẽ tự động hiện ra hai cái hốc trống không trên bộ xương kia, cả người lại bắt đầu run rẩy. Do đó Triệu Minh Truyền vừa lao động khổ sai vừa phải liên tục dịu dàng an ủi:

"Có khi là giả cũng nên, để đấy chơi chơi doạ người thôi, không có gì đáng sợ."

Chúc Yến Ẩn hữu khí vô lực "Ừm" một tiếng rồi ôm Triệu Minh Truyền chặt hơn chút nữa.

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ