Cho-lấy

862 8 1
                                    

VÌ SAO CON NGHÈO?
Một người nghèo hỏi Đức Phật: "Tại sao con nghèo như thế?"
Phật nói: "Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác."
Người ấy nói: "Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí."
Đức Phật trả lời: "Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí các điều sau:
1. Nhan thí - Bố thí nụ cười,
2. Ngôn thí - Bố thí ái ngữ, nói lời hay.
3. Tâm thí - Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Nhãn thí - Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Thân thí - Bố thí hành động nhân ái.
6. Tọa thí - Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Phòng thí - Bố thí lòng bao dung.
8. Pháp thí - Bố thí khuyên người khác thực hành điều thiện...!

Rút lui thật ra là tiến tới
Có một câu chuyện rất có ý nghĩa về "lấy" và "cho" trong Phật giáo. Câu chuyện kể rằng sau khi hai người chết, A và B, họ được đưa đến Diêm Vương (Vua Địa ngục). Diêm Vương bèn mở Sách Ghi Điều tốt và Điều xấu ra xem để quyết định cho họ đầu thai. Ngài cho mỗi người được chọn một trong hai điều: một là "sống để cho" và hai là "sống để lấy".
A rất tham lam và muốn có một cuộc sống không bị khổ cực vì thế anh ta lập tức chọn "sống để lấy"; B không vì thế mà buồn rầu mặc dầu A "lấy trước". B nghĩ rằng "sống để cho có thể giúp mọi người và biết được ý nghĩa đời sống thật sự! sau khi nghe hai lời ước, Vua làm một khế ước với số mạng. Ông ta nói với B "Vì ngươi chọn sống để cho, vậy ngươi sẽ là một người giàu trong kiếp tới và ngươi sẽ hiến tiền củacho người nghèo". Còn điều gì sẽ xảy ra cho A? Vì anh ta muốn có một đời sống chỉ nhận của người khác, nên Diêm Vương phán rằng ngươi sẽ trở thành một kẻ ăn mày và sống dựa vào lòng nhân của người khác trong kiếp tới của ngươi.
Từ câu chuyện này nói lên sự mất và được của chúng ta không thể quyết định chỉ từ trên bề mặt. Đôi khi dường như bạn được một điều gì đó, nhưng từ một khía cạnh khác, bạn có thể mất nhiều hơn.
Khi Zheng Banqiao làm quan trong triều đình, em trai của ông đã cãi lộn với hàng xóm vì vấn đề xây dựng nhà cửa. Cả hai gia đình đều không chịu nhượng bộ, vì thế họ xây một bức tường ngay trước nhà họ mà đã ngăn con đường. Em trai của Zheng viết thư cho anh ta và muốn được giúp đỡ để thắng vụ này. Tuy nhiên, Zheng Banqiao trả lời cho em bằng một bài thơ: Từ xa, lá thư đến vì vấn đề một bức tường, Chỉ có ba tấc đất, em không chịu bỏ nhường cho họ sao? Vạn lý trường thành một ngàn dặm vẫn sừng sững kia, Có ai thấy mặt Tần thủy Hoàng đâu không? Người hàng xóm biết được sự việc, và rất cảm động. Cả hai đều lùi lại ba tấc đất, vì thế con đường ở giữa gọi là "Con đường Sáu tấc".
Thái độ của Zheng Banqiao đối với vấn đề này nói lên mọi việc. Dựa trên sự nhẫn nhục, người ta có thể lùi lại một bước và sẽ có thể giữ được trạng thái ôn hoà, mà nó sẽ đưa đến một tâm trí khôn ngoan hơn và sáng tỏ hơn. Rồi thì những xích mích sẽ được giải toả và trở thành cơ hội và vì thế sẽ có một thế giới tươi đẹp hơn.
Phật Di Lặc có một câu kệ nổi tiếng: Hạt lúa lên mầm trong tay và bắt đầu sinh sản, Cúi đầu xuống, trời xanh hiển hiện trong đáy nước, Kinh là để có những cảm nhận đúng về lục căn (tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý - lời chú của người dịch). Lùi lại thật ra là tiến tới. Trong thực tế, những nông phu phải nhìn xuống và bước lùi lại để cấy lúa, mà có ý là những thành công có từ cúi đầu xuống và lùi lại. Nó nói lên một triết lý sâu sắc về "rút lui thật sự là tiến tới". Điều này cũng tương tự như tục ngữ Trung quốc nói rằng "Đôi khi điều đạt được tốt nhất là để mất". Trong đời sống chúng ta, có rất nhiều trường hợp rút lui có nghĩa là thụ động nhưng thật ra đó là một cách tiến tới. Những câu chuyện ở trên là những ví dụ cho trường hợp này

Những ý muốn cuối cùng của Alexander Đại Đế Khi « gần đất xa trời ».
Alexander Đại Đế triệu tập các tướng lĩnh đến để truyền đạt những ý muốn cuối
cùng của mình, 3 điều mong muốn nhất là:
1. Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y giỏi nhất của thời đó.
2. Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, đá quí,...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài.
3. Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư trên không bên ngoài quan tài để cho mọi người đều thấy.
Một vị tướng ngạc nhiên về những ý muốn kỳ lạ này, và đã hỏi Alexander lý do tại sao. Alexander đã giải thích như sau:
1. Ta muốn chính các vị ngự y giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì không ai có thể cứu chữa được (dù là những người tài giỏi nhất).
2. Ta muốn châu báu của ta được rải trên mặt đất để mọi người thấy rằng của cải, mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).
3. Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đã tới thế giới này với hai bàn tay trắng thì chúng ta cũng rời khỏi thế giới đó với hai bàn tay trắng. Và rốt cuộc chúng ta nhận ra rằng kho báu quý giá hơn cả là thời gian. (thân người khó được lại lần nữa, đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy dùng thời gian còn lại để tu tập và giải thoát.)
giầu tài sản, không bằng giầu đức hạnh.
giầu điền viên, không bằng giầu phước huệ.
mỹ sắc tuy hảo, không bằng tâm đại hảo.
trí tài cao cả, không bằng chỗ chơn thật tu tâm.
oai quyền trọng phẩm, không hơn Giác ngộ..!
Khi chết, chúng ta chỉ có thể mang theo tội và phước của mình (đã từng gây tạo trong đời này và đời trước, chính tội và phước này quyết định tương lai của mình cho kiếp sau "trời, dương gian hay địa ngục"). Tất cả giàu sang, trí tài, mỹ sắc, oai quyền và những gì mà chúng ta đã hưởng thụ trong kiếp này đều phải bỏ lại phía sau.

Nhân-quả và Nghiệp báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ