Chương 76: Tất cả đều có thuốc ngủ (1)

1 0 0
                                    

" Lý Trung Hàn, ta hỏi ngươi một chuyện."

Lúc ta sắp chạm vào chiếc quần lót viền tơ loang lổ nước đọng, Tiểu Quân đột nhiên đem bàn tay nhỏ bé theo ánh mắt của nàng lên lấy ra, lộ ra cặp mắt to động lòng người.

" Đợi ca xem xong thì ngươi lại hỏi được không?"

Ta nhìn Tiểu Quân, lại nhìn chiếc quần lót bao chặt bộ phận sinh thiếu nữ. Nghĩ thầm lúc này còn có chuyện quan trọng hơn việc xem Tiểu Quân thân thể sao?

" Ai da, hỏi xong lại nhìn! Không thì không cho phép nhìn, sau này cũng không cho nhìn."Tiểu Quân hết giận, đột nhiên cười rộ lên, nhiều đóa như hoa đào giống như Hồng Vân bay lên nàng khuôn mặt.

"Sau này?"

Cân nhắc xong hai chữ này ta liền nở nụ cười, cảm thấy cả người thoải mái. Được Tiểu Quân cho phép, sau này có thể tùy ý xem nàng trần truồng, sờ da thịt nàng, đây là vinh quang bao nhiêu a! Ta cười hì hì nói:" Nào, mời Tiểu Quân tỷ tỷ đặt câu hỏi."

" Hừ."Tiểu Quân bĩu môi:" Ngươi có phải đã làm chuyện có lỗi với Linh Linh tỷ hay không?"

" A, không có, không có."Ta giật mình, nhìn ánh mắt giảo hoạt của Tiểu Quân, miệng nói không có nhưng trong lòng thực sự cảm thấy có chuyện. Hừ, cái nhỏ biểu muội này của ta trong đầu cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ đâu đâu?

" Thật không có sao? Nếu như ngươi không thành thật, hậu quả rất nghiêm trọng đó !" Tiểu Quân uốn éo bờ eo thon bé bỏng, toàn bộ bờ mông đều rụt trở về, còn thuận tay kéo áo hai dây xuống, phảng phất trong nháy mắt cả trên thế giới xinh đẹp đã bị che lấp. Ai, ý tứ trong lời Tiểu Quân rất rõ ràng, nếu như ta không thành thật một chút, những địa phương xinh đẹp trên người nàng tuyệt đối là không cho phép ta nhìn. Nhưng ta biết rõ nếu như trung thực thì hậu quả chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng.

Tròng mắt đảo mấy cái, ta giơ tay trái lên thề:" Ta Lý Trung Hàn xin thề, chưa từng làm chuyện có lỗi với Linh Linh tỷ."

Về phần có cái gì nhân quả báo ứng tuyệt đối không thể nói, nếu không chẳng may linh nghiệm thì thật là không xong .

" Thế nhưng tại sao Linh Linh tỷ khóc?"Tiểu Quân cũng không vì ta tuyên thệ mà buông tha, ngược lại tiến thêm một bước thẩm vấn.

" Ngươi thấy Linh Linh tỷ khóc sao?"Đầu ta to ra, vấn đề này tuyệt đối khó trả lời.

Tiểu Quân nổi giận đùng đùng gào thét: "Lý Trung Hàn, nếu như ngươi không nói thật. Về sau trong sữa của ngươi có thuốc ngủ, cơm cũng có thuốc ngủ, nước trà cũng có thuốc ngủ, hết thảy đều có thuốc ngủ."

" A?"Ta giật mình mà nhìn Tiểu Quân hỏi: " Ngươi rốt cục còn có bao nhiêu viên thuốc ngủ?"

Tiểu Quân liếc mắt với ta, dựng thẳng ba ngón tay.

" 30 viên sao?"Ta hỏi.

" 3 lọ."Tiểu Quân cười lạnh một tiếng.

Chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống mặt đất, trong lòng đắng chát. Nghĩ thầm sau này không chừng chẳng may ăn nhầm vài viên thuốc ngủ, chẳng phải trở thành kẻ đần sao?

Tỷ Phu Vinh DựWhere stories live. Discover now